CHUYỆN ANHBANTHAN
YÊU XA

YÊU XA

Anhbanthan,

Em viết cho anh trong một đêm mùa đông lạnh lẽo.

Ánh đèn vàng từ chung cư đối diện xuyên qua lớp rèm cửa sổ mỏng tang, hắt vào giường em một lượng ánh sáng lờ mờ, vừa đủ như đèn ngủ. Em thích bật đèn trong khi ngủ vì như thế em sẽ thấy màn đêm thôi đen tối, thôi đáng sợ anh à! Có lẽ đêm qua bị lạnh nên cả ngày hôm nay em như người trên mây, đờ đẫn, mệt mỏi và khó thở, mũi lúc nào cũng nóng, hệt như mỗi lần bị ốm vậy đó! Mà anh biết rồi đấy, lần nào em mệt mỏi em sẽ mè nheo anh đủ thứ trên đời! Anh chắc cũng quen, chỉ là không được thích cho lắm thôi nhỉ? “nhà bao việc!” còn gì?

Anh à, biển xanh có khi nào khô cạn không anh? Vậy mà không ở gần anh, lúc nào em cũng có cảm giác thế giới này đang dần mất đi sự sống vậy! Sao yêu rồi còn …xa? Mình yêu gần lại có được không? Em buồn!

Đôi khi em thấy mình thật giỏi! Bằng một cách nào đó, em vẫn sống và làm việc được mặc dù trong đầu chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh của anh mà chẳng có thêm một nguồn tài nguyên nào khác nữa! Em cũng chẳng hiểu mình lấy gì ra để giải quyết tất thảy những khó khăn trong cuộc sống suốt hơn một năm qua trong khi mỗi ngày nghĩ đến anh cỡ 8 vạn 6 ngàn 400 lần?  Hẳn phải có một loại may mắn nào đó khủng khiếp lắm nhỉ? Chứ không vậy khéo mà em bị công ty sa thải từ lâu rồi còn đâu!? Mỗi hàng cây, kẽ lá, mỗi ngọn cỏ ven đường, mỗi chùm mây lang thang, mỗi con đường, góc phố…thậm chí cả mỗi một người khi em nhìn thấy họ, tất cả đều mang hình ảnh của anh. Là anh đang gần em đến thế hay chính em không đong đếm nổi nỗi nhớ về anh?

Em từng nói sẽ không bao giờ yêu xa, còn anh từng nói anh chẳng sợ yêu xa. Khi đứa bạn nói với em rằng nó đã yêu xa 6 năm, em đã chẳng ngần ngại cười vào mặt nó đầy hoài nghi. Vậy thì khác nào chẳng có người yêu nhỉ? Yêu đương kiểu vậy…chán chết! Quả nhiên là nghiệp quật!

Có vài phút giây trong cuộc đời, ta thường lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài trong vô thức, nhìn xa xăm ra điều suy tư vậy chứ thực ra trong lòng thì trống rỗng! Đôi mắt khép hờ để một dòng nước ấm nóng nào đó nhè nhẹ lăn trên má để những xúc cảm không mục nát mà chỉ chậm rãi hóa thinh không. Cả anh và em đều biết ta cần nhau! – Vậy thôi là đủ nhỉ? Đợi chờ có phải là một kiểu hạnh phúc mà đôi khi ta miễn cưỡng đón nhận?

Đêm lại dài ra, không phải vì em kéo, không phải vì gió táp, càng chẳng phải vì anh. Chăn vẫn ấm, đệm vẫn êm, điều hòa vẫn đang bật 24 độ C. Vậy nhưng có người vẫn cảm thấy lạnh buốt đến tận sâu thẳm tâm hồn! Em ghét đêm lắm anh à!

Rốt cuộc, ta còn phải thử thách nhau đến bao giờ?  Mình yêu gần thôi có được không?

– Thôi anh thương, cố lên, sắp được về rồi!

Nhưng mà, “sắp”…là bao lâu?