CHUYỆN ANHBANTHAN
TRƯỚC GIỜ ĐI NGỦ

TRƯỚC GIỜ ĐI NGỦ

Trước giờ đi ngủ anhbanthan sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện nào đó hoặc không thì cũng nói vài chuyện nhảm nhí nào đó. Kể cũng lạ lùng, ngày nào cũng nói với nhau về ti tỉ thứ xàm xí, tào lao mà chưa khi nào cảm thấy chán, thấy hết chuyện để nói. Có những hôm mải nói không để ý, quay qua thấy đã gần 4 giờ sáng đến nơi mất rồi. Thật chẳng khác nào mấy cháu trẻ trâu!

Thi thoảng lại kể lại một vài kỉ niệm nào đó cùng nhau trong quá khứ. Lúc đó anh bla…bla…còn em thì bla…bla… Cô vốn dĩ vẫn rất tự hào với khoản trí nhớ siêu cấp vũ trụ của mình. Hầu hết các chuyện cô đều nhớ từng chi tiết dù nhỏ xíu! Thế nhưng đó là các chuyện tào lao bí đao thôi còn chuyện quan trọng, học hành thì cô học trước quên sau, rõ chán! Bộ não con người có hạn còn gì, thế nên lưu quá nhiều những thứ nhảm nhí rồi, còn chỗ đâu mà lưu thông tin hữu ích nữa? Giá có thể dùng thêm thẻ nhớ ngoài thì ngon, muốn lưu gì thì lưu, xóa gì thì xóa. Thấy ai không cần thiết thì xóa đi, ai quan trọng thì lưu vào. Tuyệt!

Nói vậy nhưng gần đây cô cảm nhận rất rõ là trí nhớ của mình không được tốt nhé! Rất là hay quên, nhiều khi vừa định nói gì đó phút trước thì phút sau đã quên phéng đi rồi. Anhbanthan của cô thường quên cả thế giới nhưng những chuyện về cô, anh đặc biệt ghi nhớ sâu sắc. Có những chuyện anh kể cho cô nghe tỉ mỉ đến từng chi tiết mà cô phải giật mình! Thi thoảng có những thứ cô còn chẳng nhớ được rồi khi anh kể mới nhớ ra là từng có đoạn như thế. Nhờ vậy mà cô phát hiện ra, trí nhớ của cô không siêu cấp như cô vẫn tưởng! Người ta có thể nhớ tất cả những gì mà mình muốn nhớ, quên tất cả những gì mà mình muốn quên được thì hay biết mấy! Có nhiều chuyện cô muốn xóa bớt đi mà chẳng được! 

Đang cười nói vui vẻ, anhbanthan nói hớ một câu, cô chạnh lòng dỗi, quay ngoắt sang một bên, không thèm nói chuyện dù anh có hỏi đến như thế nào. Rồi anhbanthan lại ho sù sụ làm cô sốt ruột quay lại nhìn:

– Gì, anh giả vờ ho để em thương đúng không?

– Không, anh ho thật mà…khụ!!! khụ!!!

– Thôi đê, tui biết rồi đó nhen! Lừa tui chắc?

– HT không thương à?

– Khồng! Mang mà vất ra đường cơ!

– Thương tui đi!!! thương tui đi!!!! thương tuiiiiiiiii!!!

Điệu bộ đáng yêu kinh khủng của anhbanthan khiến cô bật cười. Anh thanh niên nghiêm túc ở bên ngoài ấy khi ở bên cạnh cô đôi khi cũng đáng yêu đến bất ngờ! Anh thấy cô bật cười, biết chắc là đã thành công nên lại dỗ dành:

– Anh kể chuyện cho HT ngủ nhé!

– Không thèm!

– Sao lại không thèm? Thế anh đố em  này, có muốn nghe không?

– Giề, cho phép nói!

– Đố em biết vì sao con tắc kè lại đổi màu da của nó?

– Xời, quá là đơn giản, thế mà cũng đố à, vì nó bị viêm da cơ địa đó!

– Hahaaaa….cái gì? tào lao!

– Thặc mà! Anh chả biết giề!

……..

Rồi mấy câu chuyện tào lao đưa cô vào giấc ngủ! Có ngày nào mà cô không dỗi, không hờn? Khéo cô hờn cả thế giới này! Ngày nào cô cũng dỗi và ngày nào anh cũng dỗ! Quan trọng không phải ai cô cũng dỗi và không phải ai anh cũng dỗ! Đó chính là nhiệm vụ bất khả kháng của 2 người! Hiểu được vị trí của nhau, ắt hiểu được tâm tư, tình cảm mà từ đó ở bên cạnh!