CHUYỆN ANHBANTHAN
TRẺ CÙNG NHAU

TRẺ CÙNG NHAU

Thi thoảng lướt Facebook bắt gặp vài thứ ngộ nghĩnh, hài hước là cô liền gửi cho anhbanthan. Thực ra cô có tài khoản facebook lâu rồi nhưng gần đây cô mới sử dụng nó nhiều hơn. Lý do là vì xa nhà, đó gần như là phương tiện duy nhất để cập nhật thông tin của mọi người! Từ một đứa suốt ngày dài mỏ ra chê facebook là mất thời gian, nhảm nhí, sáo rỗng,…cô cũng dần nhận thấy có có nhiều điểm tích cực. Nhất là khoản cập nhật thông tin thì thôi rồi! Tất nhiên, hệ lụy của nó là không kiểm soát được chất lượng thông tin! Từ từ cô cũng nghiện facebook lúc nào không hay, ngày nào cũng phải vào và lướt bảng tin, thay vì thói quen đọc báo để bổ sung tin tức, giờ cô lướt facebook. Cũng nhiều điều thú vị lắm nhé!

Một chiếc ảnh đáng yêu kèm dòng cap: “già cùng nhau là được!”. Cô ấn vào đọc thử thì đó là tên một bản rap. À há, thanh niên rap này cô biết nè! Công nhận chất giọng Tây Nguyên ấm áp mà mộc mạc của gã không lẫn vào đâu được. Cô thường bị gây ấn tượng mạnh bởi những người con trai có giọng trầm ấm và tốc độ nói chầm chậm, âm lượng vừa phải. Cô nhẹ nhàng lắc lư đầu theo giai điệu của bài rap. Cô cũng chẳng để ý lắm cho đến khi một chị chơi thân nói rằng: “khi nào bắt gặp nhạc hay và đồ ăn ngon thì có đứa sẽ lắc lư cái đầu liên tục kiểu phê chữ ê kéo dài!”.  Haha, phải tỉ mỉ bao nhiêu để nhận ra sự ngáo ngáo đó của cô?!

Cô ấn gửi cho anhbanthan kèm dòng tin nhắn:

– Anh, muốn già cùng anh!

– Trẻ cùng anh nạ! – anh trả lời

Cô bật cười vì sự “tỉnh” của anh. Cảm giác lãng mạn của bài hát vụt tan biến. Vâng – là trẻ cùng nhau nhé! Không phải già cùng nhau! Biết nhau dễ cũng hơn cả chục năm rồi, vậy mà không được tính là: “già cùng nhau!” nhỉ? Chắc hẳn là: “trẻ…trâu cùng nhau!”. Cô nghiêm túc quá, lúc nào cũng nghiêm túc như một bà già. Còn anh thì luôn biết cách khiến cho những nghiêm túc trong cô trở nên bớt căng thẳng và mềm mại hơn rất nhiều. Chẳng thế mà mỗi lần giận dỗi anh là cô lăn quay ra ăn vạ, anh lại tinh tế rót vào đó vài câu đùa cợt để bầu không khí giãn ra. Bình thường cô nói luyên thuyên suốt ngày nhưng hễ giận dỗi thì nửa câu cũng không nói, im lặng đến đáng sợ. Sở dĩ cô im lặng mỗi khi tức giận là bởi vì cô quá rõ tính cách của mình. Mỗi khi thấy không vừa ý là cô chỉ muốn xa lánh, không muốn liên quan gì đến hết. Bởi vậy, nếu lúc đó cô nói ra điều gì đó, chắc chắn đó sẽ là những lời tổn thương! Cô luôn chọn im lặng! Vừa để không làm ai buồn, vừa để bản thân có thêm thời gian suy ngẫm kỹ càng hơn về những thứ đã diễn ra, cũng là cho mình một đường lui!

Dù thế nào thì anh cũng mãi ở đó, bên cạnh cô và yêu thương cô vô điều kiện. Mặc cho những lần giận dỗi vô cơ và không thể nào vô lý hơn. Điều kỳ quặc nhất ở anh khiến cô luôn thắc mắc là dù cô xấu tính đến đâu, anh chưa một lần nặng lời, chưa một lần giận cô? Là anh không biết giận hay tình yêu anh dành cho cô rộng lớn đến độ bao dung được mọi sự trẻ con, xấu tính của cô? Chính cô cũng từng thấy không ưa nổi bản thân mình cơ mà!

– Kiếp sau em muốn làm con trai!

– Ừ, vậy anh sẽ làm con gái!

– Tại sao chứ? Làm con gái chẳng có gì vui cả! Khộ nhắm đó!

– Anh làm con gái để thích dỗi lúc nào cũng được, lúc đó anh sẽ “hành” lại em! hô hô

– Cái gì? Thế lúc đó, em yêu con khác rồi, cho anh ở đấy mà dỗi một mình nhen! Ai hơi đâu mà đi dỗ dành suốt ngày, xấu tính vậy thì ở giá luôn đi chứ yêu đương cái gì? haha

– Sao tui thấy có gì đó sai sai vậy nhờ?

– Ổn không bạn ê?

– Mình ổn lắm bạn ê!

….

Cô cười giòn tan như mỗi lần trêu chọc anh. Anh thì lúc nào cũng vậy, luôn nhường nhịn, đối xử với cô nhẹ nhàng, chiều chuộng đến độ khiến cho trái tim lạnh lùng băng giá của cô cũng tan chảy và chỉ muốn nép mãi bên cạnh anh! Có một người luôn ở bên cạnh, không bao giờ rời đi, không bao giờ bỏ mặc ta một mình là loại cảm giác an toàn mà cô luôn tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Thật tốt vì anh luôn ở đó – bên cạnh cô! Đôi khi cô cũng tự hỏi mình đã may mắn đến bao nhiêu để tìm được anh? Giai điệu bài hát vẫn đều đều vang bên tai, cô lắc lư đầu rồi nhìn vào tấm ảnh của anh, khe khẽ mỉm cười, ngoài kia, giữa triệu triệu con người, tìm được nhau khó thế nào?