LEEN KỂ
TÔI ỔN!

TÔI ỔN!

Thế nào mới là đỉnh cao của sự nhung nhớ? 

Là khi người ta biết mình có một tâm trạng rất tệ nhưng lại không rõ lý do.

Là khi dăm ba cái bản EDM cũng chẳng thể high mà tự nhiên nước mắt không ngừng tuôn lã chã.

Là khi phải vã thẳng bằng VinaHouse mới đủ đô trẩu!

Là khi bứt rứt muốn chạy ra ngoài nhưng lại muốn trốn trong nhà.

Là khi muốn nói với cả thế giới nhưng lại chẳng thể mở lời ra nói dù là nửa câu.

Là khi muốn nhận sự quan tâm từ người khác nhưng lại cố tình gây hấn với tất cả sự quan tâm ấy.

Là khi luôn chờ đợi một sự châm ngòi nào đó để còn bung! – Nhất là bét!

Là khi biết mình trưởng thành rồi nhưng hơi tí chỉ chực lăn đùng, ngã ngửa ra ăn vạ như đứa nít ranh! Phải – mấy đứa nít ranh cao tuổi lúc nào chẳng khó chiều!

Là khi  cô đơn đến phát hờn cả thế giới nhưng lại luôn mang ý thức muốn cự tuyệt với mọi mối quan hệ.

Là khi điên loạn mở lại từng tấm cảnh xưa cũ, zoom lên từng chi tiết rồi vừa khóc vừa cười như con thần kinh.

Là khi từng hình ảnh quen thuộc, từng gương mặt xưa cũ, từng con đường, góc phố hàng cây chạy qua xoẹt! xoẹt trong đầu không ngớt, đứt quãng!

Là khi rất nhớ, rất nhớ một điều gì đó nhưng thứ tồi tệ nhất lại là không rõ cụ thể đang nhớ ai, con gì, cái gì, điều gì!

Hóa ra đỉnh cao của sự nhung nhớ là chẳng rõ mình nhớ cái gì, chỉ tưng tửng, ngáo ngơ và thứ cảm xúc thiêu thiếu rất đỗi khó tả đến độ khó chịu như vậy thôi! 

….chằm Zn…