LEEN KỂ
TÔI CÓ LÀM GÌ ĐÂU!

TÔI CÓ LÀM GÌ ĐÂU!

Sớm nay thức dậy, cô hậm hực đạp chăn ra rồi lăn qua lăn lại trên giường mãi mà chẳng chịu dậy, dù gần đến giờ đi làm rồi! Cứ mỗi lần có chuyện gì khó chịu trước khi ngủ là cô rất khó dỗ lòng mình ngủ ngon. Thường thì những cảm xúc cực đoan ấy sẽ bám riết lấy cô đến ngay cả khi cô mở mắt ra vào sáng ngày hôm sau. Thậm chí nhiều khi nó kéo tâm trạng của cả một ngày của cô tụt dốc thê thảm!

Tại sao con người ta lại hay giận dữ như vậy?

Ai rồi cũng phải giận dữ cả thôi nhỉ? Tránh làm sao được khi bản thân không phải là một vị Thánh! Điều đó quả nhiên là chuyện rất đỗi bình thường trong cuộc sống! Nhưng chẳng có điều gì là tự nhiên và cơn thịnh nộ của ta cũng như vậy! Cô nhớ mỗi lần cô dỗi là anhbanthan thường hát bài ca quen thuộc: “Anh có làm gì đâu!”. Không lẽ giờ tự dưng cô dỗi? Điều đó là vô lý phải không? Sự giận dữ luôn có lý do, chỉ có điều đa phần nó là lý do không chính đáng!

Làm cách nào để chúng ta kiểm soát được cơn giận dữ của mình? Rất đơn giản, hãy đặt cho mình nguyên tắc:

CHỈ GIẬN DỮ KHI CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG!

Nghe thật đơn giản phải không? Sự thật thì, nếu không tập luyện thì não của chúng ta sẽ thường có xu hướng vơ cả bó lý do và ném vào ô chính đáng! Vì sao? Khi chúng ta phật ý, não bị kích thích và nó từ chối hiểu những điều diễn ra sau đó! Não sẽ có xu hướng bị cảm xúc của cơn giận dữ nhất thời khi đó choáng ngợp và điều khiển! Và mọi thứ sẽ bị đẩy lên cao trào hơn nếu chúng ta không chỉ huy được cảm xúc! Kiểm soát cảm xúc là việc tối quan trọng! Giá như ai cũng có thể giữ được cái đầu lạnh thì hay quá phải không?

Mỗi khi tức giận, cô thường ngay lặp tức tìm mọi cách để cách ly nguồn giận dữ. Điều đó giúp cô làm nguội đi những cảm xúc đang sục sôi hừng hực chuẩn bị bung ra! Nói chung thì cô luôn cố gắng tránh tất cả những xung đột có thể có. Trong bất kỳ mối quan hệ nào đi chăng nữa, hãy luôn chừa cho mình một con đường lui để còn nhìn mặt nhau về sau này. Ngay cả khi ta biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại họ nữa! Nhưng mà trái đất tròn là chuyện bao năm vẫn vậy còn gì!

Tất nhiên sẽ chẳng có chuyện ai cũng đủ tinh ý để biết mình vừa chạm vào dây thần kinh nào của đối phương. Chỉ có điều, khi bắt đầu cảm thấy rơi vào một tình huống bị tức giận, việc đầu tiên nên làm là im lặng và suy nghĩ kỹ lại xem mình đã làm điều gì thay vì biện minh rằng: “tôi có làm gì đâu!”! Vì sẽ chẳng có ai thích nghe điều đó và cơn giận dữ lại càng không! Dù đang giận tím người hay bị giận đen mắt thì có lẽ việc cấp bách nên làm là dành một khoảng lặng nho nhỏ để làm nguội bớt mọi thứ trước khi chạm vào! Khoảng lặng ấy để phân tích nguồn cơn chính đáng hay không trước khi cấu thành cơn thịnh nộ hay thản nhiên buông thõng: “TÔI CÓ LÀM GÌ ĐÂU!” hay “TÔI HỔNG CÓ LỖI!”.