LEEN KỂ
THƯ TÌNH KHÔNG GỬI

THƯ TÌNH KHÔNG GỬI

Anh à, liệu anh có thích một người con gái đơn thuần?

Cô ấy thích màu hường, yêu màu tím, mê mẩn màu vàng và cũng bồ kết luôn cả màu xanh lá. Dĩ nhiên chủ đạo vẫn là tone hồng cánh sen! Không tồn tại những chấm bi đen hay là lốm đốm xám xịt!

Cô ấy làm một công việc văn thư mỗi ngày theo giờ hành chính 8h . Thời gian còn lại cô ấy loanh quanh bếp núc, nấu nướng vài món ăn đơn giản, ôm con mèo đi ngủ trước 10h tối. Vào 6h sáng ngày hôm sau lại chào bình mình đầy hứng khởi và bắt đầu một vòng tuần hoàn như hôm trước. Cô sống thảnh thơi vô lo, vô nghĩ, không toan tính mà cũng chẳng bon chen gì hết! Mỗi ngày chỉ luôn cố gắng hoàn thành phần việc của mình cho thật tốt là đủ rồi. Cô hài lòng với những gì mình đang có và luôn vui vẻ với nó. Trải qua cuộc đời vô tư lự!

Nếu anh thích mẫu con gái như vậy thì tuyệt nhiên đó chẳng phải là em mất rồi! Thật tiếc! Em chẳng thể nào sống được cuộc đời giống như cô tiên như thế dù cho em rất muốn!

Anh à, anh có tin mỗi một người sinh ra đều mang một số mệnh riêng cho mình và dù cố gắng đến như thế nào họ cũng chẳng thể nào thoát ra được? Em tin là như thế! Và anh biết không, em là một cô gái có nhiều nỗi buồn chôn giấu! Liệu anh có đủ can đảm để bước nào những u ám nơi em?

Cô gái ấy hàng ngày vẫn nở nụ cười trên môi tươi trẻ nhưng đằng sau đó ngàn vạn suy nghĩ, trăn trở, âu lo. Anh thắc mắc: sao em lại nghĩ nhiều đến như thế phải không? Em thật không biết trả lời sao với những xáo động trong tâm hồn ấy!Em sợ mưa buồn, em sợ lá rơi, em sợ đông đến, em sợ hạ tàn, sợ thu phai, sợ xuân nhạt! Em sợ một thoáng rời xa, sợ cái nhíu mày ẩn ý của ông sếp, sợ tiếng thở dài của chị đồng nghiệp kế bên mỗi chiều tan tầm, sợ tiếng chuông lúc ban chiều vô thức, sợ cả tiếng còi tàu mỗi đêm không dứt, em sợ cả ánh sáng bình mình chói rọi nhưng không có nghĩa là em thích màn đêm tăm tối nghe anh! … Em sợ hết, sợ tất cả những bùng nhùng xung quanh cuộc sống và như thế em  thu mình lại trong những nỗi bất an!

Em thích cuộc sống đơn giản, không màu mè. Nhưng đôi lúc em lại thích nó ồn áo, huyên náo như cái xóm chợ cũ bình dân. Em thích ngắm ngày trôi lững thững nhưng cũng có lúc thích rót vào đó chút tốc độ của ánh sáng nghe anh! Em thích nắng vàng ươm như giọt mật ngào ngạt hương hoa, thích những con đường hàng cây trải dài xanh mươn mướt. Và cuối con đường anh đứng đó chờ em!

Em không còn bé dại gì nhưng lại thích được anh nắm tay dắt đi qua từng năm tháng. Nắm chặt tay em anh nhé vì nếu lỡ lạc nhau một lần…chắc có lẽ cả đời sẽ luẩn quẩn trong nhau! Là em nắng mưa thất thường khó chịu, là em tâm hồn xao động khó ưa và cũng là em người khó chiều nhưng cũng chính là người mang lại thế giới cho anh! Em sẽ tô lên đó màu xanh, màu đỏ, màu vàng và dĩ nhiên cũng chẳng thể nào không có màu đen! Em sẽ chạy khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn hoang hoải của anh! Để rồi một ngày kia khi mệt mỏi rồi, em ngủ gục trong căn gác nhỏ tim anh không khóa!

Anh à, cho dù có trốn chạy anh đến chân trời góc bể thì em nói nhỏ anh nghe: em vẫn ở đây, cách nhau nửa vòng trái đất chỉ để ngày ngày mơ mộng rằng: một ngày đẹp trời cuối mùa thu người nhất định đến dắt em về! Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu anh hả?!