THÓI QUEN ĂN MỲ CỦA NGƯỜI NHẬT

Tác giả: | Chuyên mục CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG, LEEN KỂ No comments

Hôm nay, trong lúc đọc sách mình bắt gặp câu này:

郷に入っては郷に従え” <ごうにいってはごうにしたがえ>

Các bạn nghĩ nó được dịch là gì? Phương án của mình chọn là: “NHẬP GIA TÙY TỤC”.

Đọc câu này làm mình sực nhớ ra ấn tượng lần đầu tiên của mình khi đi ăn cùng với mấy bác Nhật cùng công ty. Phải nói Nhật có nhiều loại mỳ ngon ghê luôn ý! Hoặc cũng có thể nó hợp khẩu vị của mình nên mình thấy rất là ngon. Thêm nữa mình đang sống ở Kagawa – đất Udon đó các bạn. Do vậy mà mình ghiền cái món mỳ Udon này lắm!

Một lần đi ăn mỳ Udon với các bác Nhật. Mình thì cố gắng để không phát ra tiếng kêu khi ăn vì mình cho rằng việc đó thật là mất lịch sự! Ấy vậy mà các bác xung quanh mình thì húp mỳ xì xụp xì xụp làm mình thoáng chốc thấy hơi khó hiểu! Tự dưng lại nghĩ lúc đó mà mẹ mình ở đây thì kiểu gì các bác ý cũng nhận được: “ánh mắt hình viên đạn” của mẹ mình mất thôi!

Phải! từ nhỏ mình được dạy dỗ rất cẩn thận là khi ăn phải nhẹ nhàng, giữ ý, không được vừa nhai vừa nói, không được nhai chóp chép khi ăn, ăn mỳ không được húp xì xụp,…bla…bla.. vậy sẽ gây khó chịu cho người đối diện. Thế nên trong tiềm thức của mình việc ăn uống phát ra tiếng kêu rất kém sang các bạn ạ!

Lúc đó mình nghĩ thôi có người này người kia, không phải ai cũng có những thói quen giống mình. Chưa hết đâu nhé, mọi người xung quanh ăn mỳ còn chẳng dùng thìa nữa cơ. Mình muốn uống nước dùng lắm mà chẳng có thìa, nghĩ chẳng nhẽ bê bát to to đùng vậy lên uống? Nghĩ đã thấy rung mình vì thô thiển rồi nên lại ngại, lại thôi. Trong khi mình vừa ăn vừa đấu tranh tư tưởng để giữ hình ảnh cho bản thân thì thế quái nào ông sếp mình bê thẳng bát tô mỳ lên húp!!! Mình trợn tòn mắt nhưng cố tỏ ra là mình ổn với không khí này! Nhưng cuối cùng mình vẫn không đủ can đảm để bưng nguyên bát tô nước dùng ngon nghẻ ấy lên uống. Khổ thế chứ!

Thế rồi bữa ăn cũng kết thúc với sự im lặng và từ tốn nhai từng chút mỳ của mình. Ra về mình nghĩ: trời, mấy bác này ăn uống thô thiển quá đi! Chẹp chẹp!!!

Nhưng đến những lần ăn khác với người Nhật khác, khi ăn mỳ, mình lại thấy họ ăn như thế! Mình bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải là thói quen ăn mỳ của người Nhật?? Mình lên hỏi bác Google! Ôi chao, chuẩn không cần chỉnh! Đó đích thị là thói quen của họ rồi. Nhưng chưa thấy tin tưởng lắm, mình hỏi lại chị đồng nghiệp ngồi cạnh. Chị một lần nữa khẳng định: “đúng rồi, các món mỳ có nước thường nóng nên ăn vậy cho bớt nóng và cảm giác có tiếng động như vậy nghe mới giống đang thưởng thức món ngon!”. Ok, fine – em ổn!

Chột dạ, mình nghĩ chắc trong khi mình cảm thấy họ kém sang khi ăn uống thì bản thân họ lại cảm thấy mình thật khó hiểu khi ăn uống chẳng phát ra âm thanh gì, chắc mình thấy không ngon cũng nên! Thật tình, các lần đi ăn sau đó, mình không còn khó chịu vì những âm thanh họ phát ra khi ăn mỳ, tự nhủ: họ đang thấy ngon ngon ngon! Ấy vậy nhưng mà bảo mình ăn mỳ kiểu húp xì xụp hay bê bát tô nước dùng lên uống thì chịu! Mình không thể nào làm được! huhu Nói là: “nhập gia tùy tục” nhưng mình vẫn mượn thêm 1 cái thìa để uống nước dùng như cách mà mình ăn Phở Hà Nội vậy!

Nói chung, ở một đất nước xa lạ, có lẽ sẽ có không ít những khi chúng ta phải bối rối, lúng túng trước những sự khác biệt về văn hóa nhỉ? Nhưng sau tất cả, đó là trải nghiệm và những sự học hỏi tuyệt vời! Khác biệt không có nghĩa là không tốt mà, phải không?