SỐNG HÒA BÌNH VỚI NGƯỜI MÌNH GHÉT?

Tác giả: | Chuyên mục CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG, LEEN KỂ No comments

Mình rất ít khi ghét một ai đó vì thường không bao giờ quan tâm để ý đến những người mà “chẳng liên quan” gì đến mình. Họ làm gì là quyền họ, việc họ. Thế nhưng mà một khi đã khiến cho mình cảm thấy ghét rồi thì thôi, coi như là mình ghét cay ghét đắng luôn vậy! Ghét đến mức như xúc cái gì đổ đi đâu luôn đó! Kiểu như họ chẳng làm gì cũng ngứa mắt, nhắc đến họ là muốn nổi đóa lên, hay là một ai đó trùng tên với họ thôi cũng làm lòng ta gợn sóng lăn tăn,…tóm lại phóng đại nhẹ nhàng là họ thở thôi mình cũng thấy ức chế!

Việc thở chung bầu không khí với người mình chẳng ưa thật tệ! Mình không thể nào ép mình thôi để ý đến họ dù chỉ một giây! Tại sao chứ?

Do đâu lại có sự ghét đặc cán mai như vậy?

Nhân sinh vô thập toàn! Phải – điều đó ai chẳng biết!

Ấy vậy mà nhiều khi miệng cứ nói bô bô ba ba là mỗi người có một tính cách, chấp nhận sự khác biệt của người khác là đang tôn trọng cảm xúc của chính mình! Nhưng thực tế thì đâu có dễ như thế chứ! Nếu người bên cạnh bạn mỗi ngày đều làm ra những việc khiến bạn cảm thấy chướng tai gai mắt, khiến bạn cảm thấy muốn phát khùng phát điên lên thì thử hỏi cái gọi là chấp nhận đó bạn tự tin kéo dài được nó trong bao lâu chứ? Một lần, hai lần, vài ba lần thì được chứ nhiều ngày, nhiều lần, thường xuyên liên tục thì sao đây? Nếu bạn vẫn tiếp tục cố gắng, chịu đựng và không để ý đến được thì đó mới chính là không tôn trọng cảm xúc của mình đó!

Bạn lại muốn bảo với mình là hãy cố gắng phớt lờ họ đi và làm những thứ không liên quan gì đến họ. Không tham gia, không bình luận, không đả động gì đến họ. Thế nếu như ngày nào họ cũng xuất hiện bên cạnh bạn và bạn phải làm việc chung với họ thì sao? Có không liên quan được không hả?

Không thể nào coi như họ không tồn tại! Nhưng không thể cố gắng vờ như chuyên nghiệp với họ để hòa nhã như không có gì xảy ra bên trong mình, không cảm xúc gì hết. Trời đất ơi, chỉ muốn nổ tung mỗi lần họ tiến đến gần ta!

Cũng có khi ghét người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên! Đơn giản không ưa thì là không ưa vậy thôi! Tuy là nói vậy nhưng hầu hết là do tích lũy lâu dần từ những thứ nho nhỏ mới trở nên thù ghét!

À ở đây mình chỉ bàn đến ghét thôi, không phải thù! Giống như ấn tượng ban đầu không tốt lắm nên càng dễ để ý đến những việc họ làm và càng dễ rơi vào trạng thái họ làm ra cái gì cũng cảm thấy không vừa mắt! Đây có lẽ là một tính xấu cần sửa của mình!

Thói đời nghiệt ngã ghê, cứ hễ ghét ai là chăm chăm để ý đến lỗi của họ và soi và soi và soi và lại soi, lại  tiếp tục soi mói họ mọi lúc, mọi nơi. Thế nên càng ngày sự khó chịu đó càng tích tụ và bỗng chốc trong mắt ta họ giống như một con quỷ chứ chẳng còn là người bạn hiền lành, người đồng nghiệp trước kia mình từng biết vậy!

Khi ta không ưa họ, dù ta đã cố gắng lịch sự đến bao nhiêu, xã giao đến thế nào thì cuối cùng họ cũng cảm nhận được phần nào cảm xúc lạnh lùng, không ưa họ, không lấy gì làm vui vẻ của ta trong đó!

Thế rồi từ một kẻ luôn hòa nhã với mọi người và thích giúp đỡ người khác, ta bỗng chốc trở nên xấu xa hơn cả con quỷ dữ! Đó là khi thấy họ ta muốn quay đi, gặp họ ta không muốn mở lời và đỉnh điểm hơn là những lúc họ sai, ta không buồn nhắc nhở hay chỉ ra cái sai cho họ nữa! Ta không muốn giao tiếp với họ, không muốn họ đọng lại trong mắt ta thêm một giây nào hết! Vô hình chung ta biến mình trở thành một kẻ xấu xí trong chính đôi mắt của ta luôn!

Người mình ghét quả thực có sức mạnh ghê gớm đến vậy sao?

Không! – Không bao giờ ta để cho mình trở nên xấu tính như vậy vì một kẻ không có ý nghĩa gì trong cuộc đời ta! Thế ta phải làm sao bây giờ?

Bạn lại hỏi mình sao không chọn cách nói thẳng ra cho người ta biết? Đó chính là điều thật khó khăn! Tính mình khi không yêu mến ai đó, mình thường có xu hướng giấu trong lòng và tự đấu tranh tư tưởng phía bên trong nội tâm của mình. Nói ra là một điều gì đó sẽ khiến khó lòng nhìn mặt nhau thêm nữa, mặc dù lúc này bản thân cũng cảm thấy không muốn nhìn mặt đối phương rồi. Nói ra cũng là một cách hay, chỉ là không phải ai cũng áp dụng được. Có thể có những người sẽ phản ứng dữ dội sau những lời nói của ta, mà bản thân mình lại chẳng thích tranh cãi hay to tiếng, luôn thích bình tĩnh, nhẹ nhàng thôi. Biết đâu đấy có những người vì thế mà oán trách, thù ghét ta và điều mình ghét nhất là làm tổn thương cho người khác, ngộ nhỡ những thứ ta nói ra khiến họ buồn bã thì sao? Chẳng bằng im lặng cho xong!

Nếu ta ghét một ai đó thì rất khó để ta cảm nhận được họ thích mình! Phải, có thể họ cũng đang chẳng ưa gì mình hết nhưng họ không nói ra thôi! Có khi nào người đang phải cố gắng chịu thứ cảm giác khó chịu này chẳng phải mình ta?

Tự nhiên mình lại nghĩ đến chẳng biết họ đã trải qua những điều gì khiến cho hành động của họ trở nên như thế! Phải rồi, ta đâu biết thế giới của họ ra sao mà ta cứ quy chụp góc nhìn của ta lên hành động của họ nhỉ? Cuối cùng lại là ta sai, lại là lỗi lầm ở ta! Có lẽ chính ta đang nợ họ một lời xin lỗi cho những xúc cảm trong ta mới phải!

Năm nay thật buồn khi dịch bệnh rồi bão lũ liên miên, sự sống nhiều lúc nói vô thường thì cũng đúng là vô thường thật! Đáng ra ta nên sống bằng lòng biết ơn cuộc đời mỗi ngày thay vì để tâm đến một vài điều nhỏ nhặt quá đỗi chẳng đem lại ích lợi gì!

Có lẽ con người ta trên thế giới này chỉ có thể chung sống hòa bình với nhau trên góc nhìn từ sự cảm thông mà thôi nhỉ? Rồi sẽ có lúc ai đó không vừa lòng với ta, họ cũng ghét ta, họ cũng vì thấy ta mà mang muộn phiền! Rồi ta cũng đâu còn muốn mở lòng với họ nữa phải không?

Sau tất cả, điều cần thiết có lẽ là một nét cảm xúc cảm thông với người khác vì những gì họ đã trải qua, dù ta chẳng hề biết họ đã trải qua những gì! Chỉ đơn giản là những gì họ trải qua khác những gì ta trải qua…có vậy thôi! Hóa ra những khi ta bế tắc, ta khó chịu chỉ bởi vì ta vội vã đổ vấy trách nhiệm lên người khác. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!” – các cụ nói cấm có sai  bao giờ! Luôn công tâm, nghiêm túc nhìn lại bản thân trước khi đưa ra những cảm xúc tiêu cực, mạt sát người khác, vạn sự trên đời trách nhiệm đều do ta trước nhất cơ mà! Ta cứ ngơ ngáo quên đi điều căn bản để rồi đẩy mọi thứ đi xa ngoài tầm kiểm soát của chính bản thân ta làm gì? Còn cái dại nào hơn tự mình làm khó chính mình! Tâm cơ nông cạn mà lại cứ tỏ ra thâm sâu, kỳ thực lại một chữ ngu!

Không trốn tránh, không phớt lờ, không cố tình bơ họ mà ta sẽ chọn cách cảm thông để có thể vui vẻ hòa bình với họ. Không phải xã giao, không phải cố vờ chuyên nghiệp! Ta thực tâm đón nhận cách sống khác với mình của họ! Không phải ta đang cố tỏ ra cao thượng, ta cảm ơn họ vì họ giúp ta nhận ra ta vẫn hiền hòa biết nhường nào. Sân si nào phải tính cách ta.

Ta vừa mỉm cười và giúp cho họ giải quyết một khúc mắc nho nhỏ trong công việc của họ. Đó mới chính là cách ta vẫn tử tế thường ngày!

Phút chốc thân tâm ta bình thản!