CHUYỆN ANHBANTHAN
Ô CỬA SỔ XANH TÍM

Ô CỬA SỔ XANH TÍM

Cô ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc bánh socola tạo hình anime thật đáng yêu rồi bỗng dưng thấy ghét nó kinh khủng!

Cuối năm, công ty được nhận biết bao nhiêu là bánh trái, hoa quả từ công ty đối tác! Mùa đông cũng hay đói nên dù chẳng phải tín đồ hay ăn vặt gì cho cam nhưng đôi lúc cô cũng cảm thấy đói lòng cuối giờ chiều trước khi chuông báo hết giờ làm việc vang lên! Phải nói Nhật đẹp thật sự! Từ cành cây, ngọn cỏ, từ con đường, dòng sông và đồ ăn cũng không ngoại lệ! Cô được chia cho gói bánh socola rất đáng yêu, định lôi ra ăn luôn rồi nhưng vì đáng yêu quá nên lại cất đi mang về nhà để khoe với anhbanthan là cô có bánh xinh lắm nhé! 

Thế nhưng mà hôm đó cô lại dỗi anhbanthan mất rồi nên chiếc bánh cứ vứt lay lắt trên mặt bàn mấy hôm nay! Cô có 1 tính xấu là hay dỗi! Thế nhưng ngoại trừ gia đình và người cô yêu ra thì cô chẳng bao giờ dỗi ai hết. Có những đứa bạn chơi thân với cô từ nhỏ đến lớn cũng không hề hay biết là cô có tính hay dỗi! Kể cũng lạ, cái “tập tính hờn dỗi” nó còn biết phân biệt đối tượng cơ đấy! Thực sự là sau chừng ấy thời gian bên cạnh, anhbanthan ấy cũng đã quen với những dỗi hờn của cô. Chỉ có điều chắc không mê nổi tính ấy đâu nhỉ? 

Trời nắng cũng giận, trời mưa cũng giận, trời âm u cũng giận mà bỗng dưng trời nhiều gió cũng giận tím tái ngay được! Nhiều khi phút trước còn đang cười nói vui vẻ, phút sau đã thấy im im giận luôn rồi. Nhiều khi cũng chẳng có lý do gì to tát! Thích giận thì giận, chịu thì chịu không chịu thôi! Nhiều khi nhìn lại, cô cũng thấy bản thân ngang ngược! Mà không sao, anhbanthan vẫn luôn ở đó!

Gần đây cô mới phát hiện thêm một loại lý do để giận! Đó là nhớ nhung quá…giận! Mặc cho anhbanthan ngơ ngác: “anh có làm gì đâu?” thì cô vẫn gào mồm lên bất chấp: “không làm gì cũng giận!” rồi kênh kênh cái mặt lên vẻ đầy thách thức! Trong mắt những người xung quanh cô như một bà lão 25 tuổi mà mang tâm hồn của cô gái tuổi 52! Ấy vậy mà bên cạnh anhbanthan cô ngỡ mình thành đứa con nít dăm ba tuổi! Xấu tính một cách bất chấp! Người ta chỉ bảo là: yêu đúng người thì không cần trưởng thành nữa! Thế còn thể loại không những không trưởng thành mà còn bị “trẻ ranh hóa” thì phải hiểu như nào mới phải? Là “trẻ ranh” chứ chẳng phải trẻ con nhé! Trẻ con đứa ngoan, đứa hư, đứa nghe lời, đứa cãi lời. Còn cô thì tự thấy mình giống đứa trẻ ranh hay trêu chọc anh hơn! Làm bộ dỗi hờn để anh còn dỗ. Nhiều khi thiếu đường lăn quay ra sàn giãy đành đạch ăn vạ nữa thôi!

Nghĩ lại cô cũng thấy mình mệt với chính mình. Chẳng hiểu anh lấy đâu ra kiên nhẫn để dỗ dành cô nữa? Bằng ấy thời gian bên cạnh nhau, anh chưa một lần thay đổi thái độ với cô, luôn nhẹ nhàng, tình cảm và tràn ngập tình yêu thương. Dù cô có xấu tính, giận đùng đùng vô cớ đi chăng nữa, anh vẫn bình tĩnh vuốt ve những dòng cảm xúc của cô, chờ nó lắng xuống. Anh sợ cô buồn, sợ cô tủi thân, sợ cô khóc, sợ cô bỏ ăn, sợ cô suy nghĩ lung tung… lúc nào anh cũng sợ cô không được vui vẻ! 

Anh ít khi nói cho cô nghe về những khó khăn trong công việc của mình. Khi nào mệt mỏi lắm, buồn bã lắm anh mới nói cho cô nghe phong phanh một vài điều mơ hồ nào đó. Anh chẳng muốn cô lo lắng về chúng. Thực ra thì cô chẳng bao giờ lo lắng về chúng dù anh có kể! Thứ khiến cô lo lắng là anh! Cô không hiểu nhiều về công việc của anh, nhiều khi cũng cố nghĩ về một giải pháp nào đó để giúp anh những có lẽ là hơi quá sức. Gần đây, lúc rảnh rỗi, cô cũng bắt đầu tìm hiểu về công việc anh đang làm. Cô muốn mình có thể hiểu hơn về những nỗi đau đầu của anh đang gặp phải. Yêu một người là sẵn sàng bước vào thế giới của họ bất cứ lúc nào!

Mọi thứ không phải lúc nào cũng theo ý mình. Có thể làm tốt được là một điều đáng mừng nhưng nếu chẳng may không được may mắn thì cô biết anh luôn cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ mà! Bởi vậy, cô vốn dĩ không phải kẻ xem trọng đáp số. Sự trưởng thành của một con người nằm ở quá trình mà nhỉ? Tất nhiên nếu có thể tìm ra đáp số mình muốn thì đâu còn gọi là cuộc sống nữa? 

Mỗi khi nghe về một vài mệt mỏi của anh, cô lại có xu hướng co mình lại. Bất giác một loại cảm giác sản sinh ngay lặp tức đó là muốn nép sau lưng anh, vòng tay qua người anh và im lặng giữ như thế! Cô luôn thấy mình nhỏ bé và chỉ muốn được bên cạnh anh ngay lúc ấy. Cô lại lờ mờ nghĩ về những giận dỗi trước đó rồi thầm trách bản thân mình trẻ con quá! Nhà bao việc mà cứ để anh phải bận tâm nhiều! Lại thầm hứa sau bớt bớt lại tính trẻ con mà rồi cô lại vẫn như thế, các lần dỗi vu vơ, vớ vẩn sau vẫn tiếp diễn! Đó là tính cách rồi: “chịu thì chịu không chịu thôi!”. 

Thi thoảng anh vẫn trêu đùa cô rằng: cả đời này sẽ luôn bên cạnh cô vì sợ nếu cô yêu một người khác chẳng phải anh thì sợ thằng đó sẽ đấm cho cô thâm mắt! Cô nghe vậy dù rất akay nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì: phải!- cô cũng sợ thâm mắt lắm nên tuyệt nhiên chẳng dám yêu ai khác ngoài anh! Gần đây cô lại cân nhắc về một ô “cửa sổ màu xanh tím”…có vẻ cũng lãng mạn lắm chớ! 

Tối tối, cô lại mè nheo đòi anh đi ngủ cùng giờ với mình. Không hẳn cô trẻ con, chỉ đơn giản, cô muốn anh nghỉ ngơi một chút, không thể nào mỗi ngày mười mấy tiếng liên tục được, anh không phải máy móc! Kể có là máy móc đi chăng nữa thì nếu dùng nhiều giờ liên tục thì cũng nhanh thay máy mới đó thôi! Ngày trước khi luôn được mọi người gào rú vì làm nhiều, cô thường bỏ ngoài tai và cho rằng mọi người nói quá. Giờ cô mới thấm cảm giác khi quan tâm một ai đó, ta chỉ muốn họ được thư giãn, ngay cả khi ta chưa thể làm được điều đó!