CHUYỆN ANHBANTHAN
NGƯỜI BẢO VỆ GIẤC MƠ

NGƯỜI BẢO VỆ GIẤC MƠ

Liếc nhìn giờ ở góc phải màn hình máy tính đã 00:13 từ lúc nào. Mặc dù hằng ngày cô vẫn cứ đặt báo thức nhắc mình đi ngủ lúc 23:30 đấy nhưng mà chưa hôm nào đi ngủ được đúng giờ! Ấy vậy mà cứ đặt cho nó sang! Thường thì cứ cỡ đâu đó 1:00 sáng là cô bắt đầu leo lên giường đi ngủ. Hôm nay, vì hơi mệt nên mới hơn 12h đêm chút đã có dấu hiệu lờ đờ, ngáp ngắn, ngáp dài rồi. Cả ngày ngồi dán mắt vào màn hình máy tính khiến cho đôi mắt cô cay xè, trực nhắm lại. Thế nhưng mà hôm nay chưa thấy ai í ới gọi cô đi ngủ!

Kể cũng lạ, dù biết rằng cô sẽ chẳng bao giờ đi ngủ nếu vẫn còn dang dở cái gì đó chưa xong thì cứ hễ đến 00:00 là anhbanthan lại í ới nhắn tin giục cô đi ngủ! Và cũng đều như vắt tranh, cô sẽ gắt gỏng hoặc giận dỗi hoặc khó chịu gì đó giống như anhbanthan đang làm phiền cô lắm. Vậy mà ngày nào anh cũng giục cô đi ngủ không mảy may chút tự ái. Thi thoảng ngồi thầm nghĩ cô thấy anh thật là “mặt dày” hết sức tưởng tượng! Đáng ra những ngày như hôm nay, khi mà không thấy tin nhắn của anh giục đi ngủ cô phải vui mừng khôn xiết mới phải chứ? Cô lại khó chịu làu bàu: “Đồ béo đang làm gì không biết?”, rồi nhắn tin sang cho anh giận dỗi thăm dò. Chưa đầy 30s anh gọi lại cho cô:

-Xong chưa em? Em ngủ đi, nay anh nhiều việc quá! – anh nói

-Xong rồi, mệt quá, em ngủ trước đây! Chúc ngủ ngon! – cô uể oải trả lời rồi với lấy điều khiển đèn tắt cái rụp. Thoáng chốc màn hình camera của anhbanthan đang nhìn đen thui.

Ngày trước cùng múi giờ thì anh và cô còn có thể đi ngủ cùng giờ với nhau. Giờ chênh nhau 2h đồng hồ, đôi khi việc đi ngủ cùng giờ với nhau là cả một vấn đề nan giải. Chưa kể 2 người đều là những kẻ cuồng công việc ngang nhau! Anh thấy cô tắt đèn thì cũng chỉ kịp chúc vội cô ngủ ngon rồi lại quay lại làm việc tiếp. 2 con người đó vẫn để màn hình điện thoại trong cuộc gọi dù một người đi ngủ, một người vẫn thức.

2 con người, 2 thành phố, 2 đất nước, cách nhau cả ngàn cây số là vậy nhưng có lẽ họ cùng một thế giới! Cô thường giật mình tỉnh dậy giữa đêm và rất khó có thể ngủ lại. Để cô không sợ, bấy lâu nay anh luôn để điện thoại trong cuộc gọi như thế. Mỗi khi cô giật mình, mở mắt ra là thấy anh vẫn đang ở đó thì lại ngoan ngoãn như một con cún ngủ tiếp được luôn. Thi thoảng cũng có lúc phụng phịu gắt ngủ trong vô thức như một em bé thì anh cũng kịp lúc vỗ về vài câu để đưa cô vào lại giấc ngủ dở dang. Có những khi cô mải nói với anh về mấy chuyện trên giời dưới bể rồi ngủ quên luôn mà chưa cả kịp tắt đèn! Vừa ngủ một lát, chắc do đèn sáng nên giật mình mở mắt ra thấy anh đang chăm chú nhìn cô ngủ.

-Sao anh không tắt đèn cho em? – cô mở đôi mắt thật to vờ trách móc

-Rồi, anh lười, em dậy tắt đi, sau này anh tắt cho em nhé! – anh vẫn luôn nhẹ nhàng với cô như thế

-Đúng là không có được ích lợi gì hết mà, việc gì cũng đến tay tui hết á! – cô tắt đèn trong lòng vui phơi phới vì mới đổ tội cho anhbanthan thành công! Cô cái gì cũng dở, chỉ có bắt nạt anh là không ai bằng thôi!

Tối nay, cô lại ngủ ngon lành trong những giấc mơ có anhbanthan canh giấc từ khoảng cách vài ngàn cây số! Quả nhiên là một sự bảo vệ an toàn!