LEEN KỂ
MỘT NỐT TRẦM…CẢM

MỘT NỐT TRẦM…CẢM

Hơn 2h sáng, sau khi đã xoay đủ 4 góc giường, đạp tất cả gối ôm, gấu ôm xuống đất, cô vẫn không tài nào chợp nổi mắt! Nhớ nhà quá! Cô thật chỉ muốn gào lên thật lớn rằng cô quá chán ngán cuộc sống tẻ nhạt này rồi! Muốn bốc máy lên và gọi ngay về cho mẹ để nói mẹ nghe cô muốn chạm vào mẹ, muốn một cái ôm thật chặt! Nhưng đâu thể làm vậy, chẳng phải bây giờ đang là nửa đêm hay sao? Ai còn thức nữa để lắng nghe những tâm trạng nhạt hơn cả bát nước ốc mà lâu rồi cô cũng chẳng còn nhìn thấy. Cô mở lại đống ảnh cũ, ngắm đi ngắm lại cả ngàn vạn lần mà chưa một lần thấy cảm xúc cũ kỹ, chưa một lần thấy nỗi nhớ nhà nguôi ngoai. Khẽ thở dài, bật một bản nhạc Trung Quốc lên nghe để xua đi tâm trạng lúc này. Có ngày nào cô không nghe mấy bài Trung buồn da diết. Thậm chí nhiều khi chẳng hiểu bằng động lực nào cô luôn tin rằng kiếp trước mình chính là người Trung Quốc! Cô yêu thích nền văn hóa, âm nhạc, ẩm thực phong phú của họ đến kỳ lạ, chỉ không yêu chính quyền của họ mà thôi! Nào ngờ bản nhạc vừa cất lên, chẳng những nỗi buồn không tan đi mà nó còn hóa thanh âm, cuộn chặt vào những tiếng nấc, nén xuống rồi đẩy cho dòng nước mắt của cô trào ra ướt hết gối! Rồi cứ thế cô khóc ngon lành đến nỗi hai lỗ mũi đã đặc quánh, nghẹt không thở nổi. Cô lại lồm cồm bò dậy lấy giấy ăn. Đi qua chiếc gương, cô dừng lại và nhìn ngắm thật lâu gương mặt bầu bĩnh của mình với 2 đôi mí mắt đỏ au và mọng đến mức tưởng đâu mới đi nhấn mí hôm qua! Tuy vậy nhưng tuyệt nhiên cô thấy mình vẫn rất xinh đẹp nhé! Đưa mắt xuống ngắm nhìn cơ thể của mình, quả nhiên Nhật rất hợp với cô. Hiện tại là thời kỳ đỉnh cao nhất của nhan sắc của cô! Cô chưa từng ưng ý về tất cả những đường nét trên cơ thể cô như lúc này. Điều đáng buồn là chẳng có ai ngắm! Hoài của! – Nghĩ vậy cô bật cười! 

Cô kéo cửa sổ rồi bước ra ngoài ban công. Thực ra thì cô chẳng dám mở cửa sổ khi trời tối! Nhật có gì đâu ngoài đặc sản biến thái cơ chớ! Cô e sợ mình sẽ làm gì tên biến thái nên thôi, cứ đóng cửa lại cho lành! Dù sao cũng không nên manh động ở sân khách còn gì!  Ấy vậy mà đêm nay lại kéo cửa ra ban công nhìn trời! Trời đêm Nhật hóa ra cũng giống trời đêm Việt thôi mà! Cứ tưởng phải thế nào cơ! – Cô buông một câu ngốc ngếch rồi tự vòng tay ôm lấy cơ thể gầy nhăng nhẳng của mình tự nhủ sẽ phải luôn đối xử tốt với bản thân!

Bỗng nhiên chiếc mũi thính hơn cả mũi cờ hó của cô phát hiện mùi thuốc lá đâu đây! Quái! gần sáng rồi còn ngửi mùi thuốc lá, chắc hẳn gã hàng xóm cách cô 1 phòng cũng thuộc dạng cú đêm bất tử luôn nhỉ? Thi thoảng có lúc mở cửa sổ cô cũng càu nhàu vì mùi thuốc lá từ nhà hắn bay sang nhưng hôm nay lại là một loại cảm giác hoàn toàn khác! Từ góc ban công nhìn sang, không hề thấy người nhưng cô lại nhìn thấy màu khói nhờ nhờ phả ra từ góc cửa sổ ban công nhà hắn. Cô ghét mùi thuốc lá lắm nhé! Hôm nay thì lại thấy thơm và muốn hút thử! Sự cô đơn nơi này đã không ít lần khiến cô muốn đi bar – nhưng vùng nhà quê Nhật này đào đâu ra cái bar, chứ chưa cả nói pub. Cuộc sống nhàm chán nhiều khi đẩy cô gần về vài chai lọ bắt mắt chứa cồn. Tất nhiên, chúng vẫn chỉ nằm trong suy nghĩ muốn nổi loạn của cô. Thực tế cô vẫn luôn là con ngoan trò giỏi, chỉ là thi thoảng hư đốn trong suy nghĩ! Nhưng chắc không dưới 10 lần muốn bar, pub muốn xe cộ rồi! Gái Nhật hút thuốc nhiều lắm. Vài lần buồn, nhớ nhà, cũng định thử làm gái Nhật, xem cái cảm giác nhả ra thứ khói trắng đục ấy có gì thú vị! Biết đâu tâm trạng lại tốt lên. Nhiều khi cũng phải phê pha chút chứ nhỉ? Mỗi lần định hư đốn thì cái suy nghĩ: Hoặc không bao giờ hư hoặc hư en nờ lần! lại kéo cô lại! Có rất nhiều loại cảm giác bí bách. Dù là gì đi chăng nữa cũng nên được giải tỏa! Cô cũng không biết chắc cô có thể ôm nỗi cô đơn này thêm bao lâu nữa! Đúng là nhiều lúc cô cảm thấy không mấy thiết tha cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi ngày này! Có lẽ đây là một biểu hiện của trầm cảm nhè nhẹ nhỉ? Phải rồi, ngoài món đặc sản biến thái thì Nhật cũng là nấm mồ của trầm cảm! – Khó trách những biến đổi tiêu cực trong tâm lý của đứa con gái tâm lý luôn biến động phức tạp sẵn như cô! Có một loại tình yêu đơn phương dài dằng dặc mà dù chán lắm cũng chẳng dám chia tay! – yêu đời!

Cô nhận ra càng ngày cô càng có xu hướng sống thật với cảm xúc của mình. Thích thì nói là thích! Không thích thì nói là không thích! Muốn thì làm! Không muốn thì từ chối! Rất đơn giản! Từ nhỏ cô đã phát hiện bản thân có một khả năng rất đáng ghét! Đó là có thể cảm nhận được rất rõ cảm xúc của người khác. Vì thế mà luôn tự làm mình tổn thương bằng cách chà đạp lên cảm xúc của bản thân để thỏa mãn ý muốn của người khác! Thật là ngu ngốc phải không? Cô thường ít khi nói không với người khác vì cô biết ai cũng ghét những lời từ chối. Chỉ cần người khác muốn, cô chưa bao giờ cảm thấy tiếc điều gì, dù cho nhiều khi cô chẳng muốn như thế! Gần đây thì khác, cô bắt đầu nói không khi cô không muốn. Một vài lần đầu, cô cảm thấy những lời từ chối của cô có phần gượng gạo ngay lúc đó. Nhưng sau đó lại cảm thấy vô cùng thoải mái! Thế rồi giờ đây, cô nhận ra rằng thực ra từ KHÔNG cũng không hẳn khó nói đến như vậy! 

Nếu một ai đó vì sự tôn trọng cảm xúc một cách tinh tế, có chừng mực của mình mà thôi yêu thương mình, vậy thì thôi mình cũng đâu cần luyến tiếc. Sống quả nhiên là một môn nghệ thuật vĩ đại nhất trong những môn nghệ thuật vĩ đại mà ai cũng mất cả cuộc đời để học! Dài thật sự! Sống sao để những năm tháng sau này không cần thốt ra hai từ hối tiếc là đủ rồi. Đặt chân đến xứ sở xã giao và thảo mai ở một cái tầm…chất! Dĩ nhiên ở đâu cũng có hiện tượng ấy, chỉ là ở Nhật nó nhiều hơn hẳn thôi! Có thể đúng, có thể sai trong cách cảm nhận của mình, chỉ là với cô càng hiểu hơn về văn hóa Nhật, càng cảm thấy nhiệt huyết của bản thân bớt nóng! Nhật đẹp lắm! Phàm những thứ đẹp đẽ chỉ nên bỏ vào tủ kính trưng bày rồi thi thoảng lượn lờ qua ngắm. Tuyệt đối đừng chạm vào, đừng soi xét, đừng sâu sát! – Tình đẹp nhất vốn dĩ là tình dang dở…