CHUYỆN ANHBANTHAN
MONG MANH

MONG MANH

Ngày rời bỏ tất cả những yêu thương để đi theo tiếng gọi của ước mơ, cô đã tự nhủ mỗi năm về thăm nhà một lần! Thế rồi đùng một cái dịch bệnh xảy ra, cô chẳng thể về nhà được như đã hứa. Những tưởng những nỗi cô đơn nơi này sẽ nuốt chửng cô sau mỗi giờ làm việc căng thẳng. Nhưng không phải như vậy. Luôn có anhbanthan “mua vui” cho cô bất kể đêm ngày! Chứng kiến tất cả những buồn vui, những mạnh mẽ cùng những yếu đuối của cô.

Anh muốn qua thăm cô nhưng dịch bệnh khiến mọi thứ thật khó khăn. Anh gửi cho cô 2 chiếc áo của anh. Dễ đến gần nửa năm chờ đợi, cuối cùng chúng cũng nằm trên tay cô! Khỏi phải nói cô đã mừng rỡ đến như thế nào! Khi anh bưu tá bấm chuông cửa giao đồ, cô hồi hộp mở cửa như thể sắp được gặp anh vậy! Cô mở gói đồ khi đang trong cuộc gọi video cùng anh. Thật khó để cô không khóc! Nhưng cô lại chẳng muốn anh nhìn thấy mình khóc. Cô vờ nói rằng mình sẽ đi tắm nhưng thật ra chỉ là để cho nỗi xúc động tuôn trào. Thi thoảng cô cũng yếu đuối đến bất ngờ! Khi đang ôm áo của anh và khóc lóc, cô phát hiện ra một vật gì đó cứng cứng được nhét cẩn thận trong túi áo. Lại là một bức thư của anh gửi cho cô! Khi ánh mắt của cô chạm đến những dòng chữ ngay ngắn đầu tiên, vai cô lại rung lên bởi nỗi nhớ anh. Giá anh ở đây lúc này, cô sẽ úp mặt vào ngực anh mà khóc ngon lành!

Anh đã gửi cho cô khá nhiều bức thư. Ngày đi, cô xếp chúng cẩn thận vào hành lý ký gửi cùng đống sách mang theo, rồi lại ngốc nghếch nghĩ nhỡ hành lý thất lạc thì sao? Sau đó lại lụi cụi gỡ ra và bỏ chúng vào túi xách của mình và xách tay khi lên máy bay! Thi thoảng rảnh rỗi cô lại tha ra đọc! Thi thoảng cũng chẳng rảnh rỗi gì nhưng vì muốn xua đi những nỗi nhớ về anh, cô cũng tha ra đọc. Giống như là rảnh thì đọc mà không rảnh thì đọc đó! Cô đã đọc chúng đến tưởng chừng như nuốt từng dấu chấm, dấu phảy mà anh đã viết! Thế nhưng mà lần nào mở ra đọc cô cũng có một cảm xúc giống nhau! Đều tự hỏi: sao trên đời lại tồn tại một người dành nhiều tình cảm cho mình đến như vậy?

Kể ra cũng buồn cười, giữa xã hội tấp nập, xô bồ là thế, vẫn có một người giữ thói quen tự tay viết những lời yêu thương gửi cho người con gái họ thương! Thật quá đỗi đáng yêu nhỉ? Chưa gì đã thấy chữ thương nó dài hơn hẳn chữ yêu rồi! Cô chưa một lần viết một lá thư hồi đáp nào cho anhbanthan cả! Nhưng dường như đó chẳng phải là vấn đề với cảm xúc của anh dành cho cô!

Có lẽ khi dành tình cảm cho một ai đó thật nhiều, người ta chỉ lo lắng liệu có yêu thương họ đủ nhiều hay không, đối với họ đủ tốt hay chưa? Chứ nào ai còn khoảng trống để suy nghĩ về việc mình đang nhận được gì từ đối phương! Bỗng dưng cô lại nghĩ đến câu ngôn tình vu vơ nào đó từ rất lâu rồi: “nếu khoảng cách giữa 2 chúng ta là 1000 bước, em chỉ cần bước một bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại!”. Cô chép miệng nghĩ về thứ gọi là ngôn tình của giới trẻ! Nếu chỉ với bây nhiêu đó đã được gọi là ngôn tình thì cô chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cách anh đã bước về phía cô mặc cho cô ném cho anh cả bầu trời “bom rơi, đạn lạc” suốt bằng ấy năm tháng! Cô càng cố sức đẩy anhbanthan ấy ra khỏi cuộc đời của mình thì anh càng chứng tỏ anh chính là một phần trong đó. Cô từng nói: cô chẳng phải tuýp kiên trì là được, nếu thích là thích ngay từ đầu còn nếu đã không thích thì dù làm thế nào cũng không thích!. Thế nhưng cô chẳng ngờ, một ngày đẹp trời, sự kiên trì và thấu hiểu của anhbanthan ấy đã khiến cô đổ gục. Yêu anh…là điều cô không thể ngờ!

Cô gục mặt vào chiếc áo anh gửi, hít hà chúng như một loại hương thơm mà cả đời này cô muốn đắm chìm! Liệu rằng nỗi nhớ nhung có vơi bớt hay nó lại theo cô đến cả vào giấc mơ? Cô lại nhìn lên tờ lịch treo trên tường rồi đếm thêm một ngày nữa xa anh!… kỳ thực bao nhiêu cơn mơ cô mơ…chỉ để thấy anh!