CHUYỆN HẰNG NGÀY Ở NHẬT
LẠC VÀO XỨ SỞ THẦN TIÊN

LẠC VÀO XỨ SỞ THẦN TIÊN

Cuối tuần nào mình cũng ra ngoài, lang thang tới mấy công viên, hồ nước gần nhà. Gần đây do trồng vườn rau kha khá loại ở ban công nên thi thoảng mình loay hoay tỉa tót, nghịch ngợm ở ban công nhà thôi. Mình yêu thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá là thích lắm. Thích màu xanh lá cây đến điên cuồng, mụ mị đến cái mức cái gì có màu xanh lá là auto đẹp trong mắt mình. Ở nhà bố mình sơn tường nhà màu xanh lá cây pastel nhè nhẹ rất dễ chịu. Đồ dùng của mình cũng đa phần là màu xanh lá cây. À quần áo cũng kha khá màu rêu còn lại chủ đạo đen, trắng. Có phần nhạt nhẽo nhỉ?

Thích màu xanh lá đến vậy nên với mình lá đẹp là lá có màu xanh nhé! Mình làm việc tại một công ty chuyên về phát triển phần mềm, trong văn phòng chẳng có nổi một bóng cây xanh nào hết! Vài lần mình cũng đề xuất với sếp là bổ sung tí không gian xanh xanh cho văn phòng nhưng lần nào ổng cũng say no với lý do sợ côn trùng tấn công vào máy tính và các linh kiện điện tử của công ty. Rồi tệ hơn là ổng còn bảo mình là nếu muốn có thể dùng những chậu cây giả bày ở chỗ ngồi của mình! Ôi chao, cái tính cách khó ưa của mình quả nhiên rất ghét những thứ đồ giả! Vì nó tạo cho mình cảm giác cuộc sống gượng gạo, giả tạo không có tí thư giãn nào hết! Nghĩ cũng hơi chán!

Do vậy cuối tuần mình thường lang thang để bổ sung thêm chút “vitamin cây”. Lâu rồi chẳng ai gọi mình là: Lá hay Xanh lá hay Green,… những cái tên yêu thương mà đồng nghiệp cũ hay gọi mình ngày còn ở VN. Thay vào đó giờ chỉ là Rinsan! Thực ra thì tên mình cũng hay chứ bộ, chỉ là mình thích gắn nó vào cái gì đó xanh xanh. Từ đó mà mình có nickname hiện tại là LEEN = Linh+grEEN!

Mình thường bị hấp dẫn bởi những gì màu xanh, hàng cây, thảm cỏ, con đường, ngọn đồi, cánh rừng ngập tràn màu xanh luôn khiến mình cảm thấy được yêu thương. Chẳng hiểu tự bao giờ chỉ hứng thú tới những nơi màu xanh như thế đó. Ấy vậy từ ngày qua Nhật mình còn biết đến thêm một loại kỳ quan khác mà mình xem nó như là món đặc sản ở nơi này! Đó chính là lá đỏ!

Chao ôi, mình đã bị rung động thực sự khi lần đầu tiên đến Hokkaido trong chuyến du lịch vài ngày cùng công ty vào năm ngoái. Những ngọn đồi trùng điệp, những con đường trải dài được khoác lên mình lớp áo sặc sỡ đỏ rực của những lá và lá! Trời ơi tin được không, lần đầu tiên mình thấy một loại lá đặc biệt đến vậy! Nói như thế nào được nhỉ? Nếu bạn nghĩ nó tựa tựa như cái cảm giác bước đi dưới lòng đường rợp hoa phượng đỏ thì xin thưa rằng thứ cảm giác đến với mình lại hoàn toàn khác biệt!

 

Nếu đặc trưng của thu Hà Nội là những màn gió cuốn lá vàng bay thì thu Nhật là sắc đỏ rực rỡ đến ngỡ ngàng. Dĩ nhiên trước khi nhuộm trời bằng thứ màu rực đỏ ấy thì lá cây cũng có bước chuyển mình sang màu vàng. Thế là mùa thu Nhật là mùa lá cây thay sắc vi diệu như vậy đó ạ!

Nhật Bản không quá thần thánh trong suy nghĩ của mình! Chỉ có điều những gì được quảng bá, những gì in trên báo, những gì ngoài bìa, ngoài vỏ ở nơi đây nó đúng 99,9% với sản phẩm thực tế của họ. Bởi thế những lần đầu tiên bước dưới vòm trời lá đỏ, mình đã thổn thức, nghẹn ngào, nếu không muốn nói là choáng ngợp mà ngỡ đang ở xứ sở thần tiên đã thấy trên một vài bộ phim ít ỏi của Nhật mà mình đã từng xem! Nhật tuy cảnh sắc có phần cô đơn nhưng không thể phủ nhận là nó không đẹp! Tuyệt đẹp đến từng ngóc ngách luôn vậy! Ngắm bao nhiêu cũng không cảm thấy chán! Tạo hóa đã khắc nghiệt khi không ban cho Nhật được nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú như những nước khác! Thế nhưng đổi lại từng hơi thở của Nhật lại mỹ miều đến thi vị! Ở Nhật mà chẳng đi du lịch thật là uổng phí!

Đi dưới con đường lá đỏ, chỉ mang một cảm giác muốn lạc mình mãi mãi nơi xứ sở thần tiên này! Sau này, khi trở về nhà rồi, có lẽ thứ làm mình nhớ nhiều nhất không gì khác chính là những con đường lá đỏ thần sầu này!

Có một loại lá rất đẹp mà chẳng mang màu xanh!