LEEN KỂ
EM CÓ ỔN KHÔNG?

EM CÓ ỔN KHÔNG?

Em gái nhỏ nhấp một ngụm trà đào nhìn ra ô cửa sổ. Xuân đến ngàn hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ! Hóa ra xuân ở đâu cũng vậy, chẳng cứ gì Hà Nội của em!

Bao lâu rồi chẳng có ai hỏi em câu đó? Rằng thì là mà….em có ổn không?

Cuộc sống của em vẫn chầm chậm trôi qua như thế, em cũng lững thững cho qua một ngày. Không phải em đang sống không có mục đích. Có chứ, mục đích to đùng là khác! Càng không phải em đang chán chường, càng chẳng phải em đang tự kỷ dẩm dớ. Chỉ đơn giản là em đang chờ đợi! Chờ đợi điều gì thì em lại chẳng rõ! Đời người chẳng phải vẫn là những cái hẹn không hồi kết hay sao? Ta thường chờ đợi những điều gì?

Hàng ngày đi làm đợi cuối tuần! Để làm gì vậy nhỉ? Để nằm dài ra tấm thảm trước hiên phơi nắng như một con mèo lười. Vậy thôi vô tư lự nhìn mây trôi!

Hàng tháng đi làm đợi ngày lương về! Đã bao lâu rồi chẳng biết đến cái cảm giác: “tinh! tinh!” báo lương về của chuông điện thoại. Mỗi tháng đợi bác chủ tịch trao tay cái phong bì xanh ngát màu trời báo đủ các khoản giảm trừ, thuế má! Nói chứ thuế Nhật đúng cắt cổ, lắm lúc cứ ngỡ bản thân là hậu duệ đời thứ en nờ của chị Dậu! 

Rồi đợi người yêu!  Có lẽ cảm giác chờ đợi người mình yêu là một thứ gì đó thật thú vị mà nhỉ? Em đang trải qua những năm tháng một mình…chẳng ai chờ em, em chẳng chờ ai cả! Có phải vậy không? – Không! Không phải như vậy! Em chờ dịch vãn người tới thăm em! Em chẳng bắt ai đợi chờ mình bao giờ. Thế rồi em lại bắt người chờ đợi em dài đằng đẵng cả thanh xuân ấy! Là em đợi người hay người đang đợi em? Còn gì hạnh phúc hơn khi biết rằng luôn có một người chờ đợi em quay về! 

Em đợi một điều gì đó khác nữa? Em đợi ngày về Việt Nam. Đợi sà vào lòng ông bà, cha mẹ, tụ tập bạn bè, hò hẹn, hú hí,…. Bao nhiêu cái hẹn đã lỡ, bao nhiêu sự kiện vắng mặt! Em thèm một cái chạm cốc biết nhường nào! Trời ơi, sự khác biệt về văn hóa như một cú sốc mà em có thể quen phần nào, nhưng kỳ thực chưa bao giờ tự tin cảm thấy có thể hòa nhập! Không phải tù đày, chẳng phải địa ngục, chỉ đơn giản là một chốn xa xôi! Tâm hồn em lại cằn cỗi bởi vị mặn của nước mắt! Chưa bao giờ em thấy mình thỏa mãn với những gì em có, lúc nào cũng bảo phải biết đủ mà sao chẳng làm được! Phải! em là một kẻ tham lam! 

Thi thoảng em thường tự vấn bản thân: liệu rằng em có đang hạnh phúc? Những thứ em chọn quả nhiên là những điều mà em đã từng muốn! Ít nhất mọi thứ vẫn đang tiến triển đúng theo kế hoạch mà em mong đợi còn gì? Chỉ là nhiều lúc nỗi cô đơn nuốt chửng em và chỉ vương lại một tiếng….”ợ!” cụt ngủn! Không sao phải không? – Em lại tự dỗ ngon dỗ ngọt lòng mình!

Em vẫn ổn giữa dòng đời đầy những bất ổn….dù nhiều lúc em cũng thấy mình mong manh!