EM BÉ HÀ NỘI CỦA ANH…NÀO ĐÓ!

Tác giả: | Chuyên mục CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG No comments

Năm nay buồn nhỉ, dịch bệnh mãi chưa chấm dứt, bao thứ tệ hại kéo theo. Hằng ngày, vẫn nghe về hàng loạt những chuyện không vui vẻ gì về thế giới xung quanh. Thật tốt vì mình vẫn ổn! Mọi thứ có vẻ vẫn đi đúng hướng mình muốn!

Sau những ngày nắng nóng liên miên, mấy hôm nay do ảnh hưởng của bão, những cơn mưa thoáng chốc đến rào rào một chập rồi tạnh ráo, bừng nắng đến khó hiểu. Chỉ có gió là không ngừng gầm gào mỗi phút giây. Có lẽ vì thế mà nhiệt độ hạ xuống chút ít. Cái thứ không khí se se lạnh đủ để khiến người ta thấy gai người nếu trở về nhà với chiếc áo cộc vào tối muộn. Bất giác nhớ những cái rùng mình của những ngày cuối thu Hà Nội.

Hà Nội trong tôi lúc nào cũng đẹp, đẹp đến nao lòng. Những năm tháng gắn bó với Hà Nội, dù vẫn tất bật với công việc nhưng chưa bao giờ tôi quên thưởng thức nét tình của thành phố hàng ngàn năm tuổi này. Với tôi, mỗi mùa Hà Nội thay áo là một cô gái mang vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến cho tôi dù đi đâu cũng không thôi khắc khoải nhớ về!

Mùa xuân đến, Hà Nội như một cô nàng đỏng đảnh, hay dỗi hay hờn và mít ướt. Phải nói xuân đến Hà Nội mưa nhiều kinh khủng! Chủ yếu là mưa phùn, mưa lay phay, lất phất, khẽ vương lên tà áo dài tha thướt của những bóng hồng du xuân.  Nhưng đằng sau những hờn dỗi ấy là một vẻ đáng yêu vô cùng bởi những chiếc váy hoa sặc sỡ mà cô khoác lên. Biết bao nhiêu là những lễ hội đủ loại, khiến cho một kẻ ghét đám đông, ồn ào như tôi bỗng trở nên huyên náo lạ lùng! Phải nói là tôi không thích mặc áo dài chút nào! Ấy thế nhưng mà mỗi năm cũng cố gắng bon chen vài ngày đầu xuân để lưu lại chút thanh xuân giữa rừng xuân phơi phới!

Mùa hạ sang, nàng bỗng chốc chuyển mình như một cô nàng đến mùa rụng dâu. Cô nàng cau có và cáu gắt mỗi ngày, thiêu rụi mọi thứ bằng gã trai mặt trời! Tôi vốn dĩ chịu nóng không tốt cho lắm. Mỗi năm hè đến thường chỉ uống mà không ăn được gì nhiều.  Thế nhưng cảm giác sau một ngày mệt mỏi được thả mình xuống bể bơi vùng vẫy thì thật là dễ chịu. Mùa hè Hà Nội trong tâm trí tôi có lúc dịu dàng tinh khiết như những khóm loa kèn trắng! Nhưng cũng có khi nó giống như những cô nàng nóng bỏng, cá tính và thật sôi nổi! Cô tự tin diện những váy ngắn, những 2 dây và những sooc bò gập gấu 3-phân mà không cần màng đến bà hàng xóm đang chỉ trỏ vào cô với những cái lườm nguýt kéo dài bất tận! Đâu có sao đâu nếu có ai đó nói: “mặc vậy thôi thà cởi ra cho nhanh!”. Phải – mặc vậy chính xác là để cởi ra cho nhanh đấy!

Mùa thu Hà Nội vẫn là một khoảng ký ức trong trẻo nhất. Tôi thích nàng thu! Thích những chiều gió cuốn tung trời để chiếc váy xòe lật phật trong gió, để những lọn tóc lòa xòa vào mặt, vào mắt, rối tinh rối mù lên mà vẫn thơ thẩn bước chậm rãi, đạp lên đám lá vàng khô khốc ra điều lãng mạn, tình tứ! Nói đến đây tự dưng lại cảm nhận rất rõ ràng thứ âm thanh xạc xào lá cỏ héo hon thay màu! Nàng thu luôn mơ màng và dịu dàng đến từng ngóc ngách.

Nàng đông lúc nào cũng lạnh lùng đến lạnh lẽo. Cô từ từ đến và cũng từ từ đi, nhẹ nhàng mà tình cảm. Đi đôi với vẻ ngoài gai góc đến tê người là trái tim trong suốt như thủy tinh. Nàng đông có vẻ hơi khô khan nhưng bù lại bằng hơi thở của mình nàng khiến người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Phải, nói đúng hơn thì đông Hà Nội thâm trầm như một ả đàn bà từng trải. Chẳng vồ vập, chẳng vỗn vã, cứ tưng tửng đón nhận tất cả, chẳng màng chàng tuyết có xuất hiện hay là không!

Phút chốc 4 nàng thơ Hà Nội hiện ra rõ mồn một. Xuân mặc áo dài phớt hồng đào, Hạ khoác áo dài vàng ươm màu nắng, Thu tình tứ với tà áo cỏ úa, Đông vẫn một mình một phách với chiếc khăn choàng của công chúa tuyết! Chỉ có ta là ngồi thu lu trên lan can tầng 3 của tòa chung cư giữa mùa hạ Nhật Bản nhưng lại mang một không khí Thu Hà Nội. Ánh sáng yếu ớt từ những tòa chung cư bên cạnh, quện vào vài vệt đèn đường, vài ánh đèn xe qua lại khiến đôi mắt ta nhòa đi…

Sắp đến Tết Trung Thu rồi, ta nhớ chút không khí bánh trái ngọt ngào của mẹ được hòa quện với chén trà xanh của bố, nhớ những tép bưởi đào hồng hồng, rôn rốt chua, nhớ những miếng hồng ngâm giòn ngọt,… ta nhớ rước đèn, nhớ tiếng trống Trung Thu, ta nhớ ánh trăng của Tết Độc lập! Chẳng phải ở đâu chẳng ngắm được trăng, cần gì phải nhớ với nhung phải không? Không! – Không phải như thế…không có vầng trăng nào đẹp bằng trăng Hà Nội, ngắm từ căn gác tầng 2 phòng của Linh cả!

Bâng khuâng, ta lại nhớ nhung những thoáng Hà Nội nồng ấm năm nao!

Từng có người nói họ yêu Hà Nội…chỉ bởi vì Hà Nội có ta. Giờ Hà Nội chẳng còn có ta nữa…và họ cũng quên mất cách gọi tên ta, quên hết những chiều tay nắm tay cùng bước. Nhưng chắc hẳn họ vẫn yêu Hà Nội như những năm tháng xưa cũ ấy  thôi nhỉ? Vì một lẽ giản đơn rằng: với họ, ta đã mãi ở lại ở đoạn thanh xuân năm ấy mà chẳng bao giờ lớn lên, chẳng bao giờ già đi nữa! Và họ cũng chỉ yêu Hà Nội của ngày đó mà thôi!

Xin một lần được đối diện, ta sẽ mỉm cười và nói: Hà Nội có 4 cô gái đẹp và một em bé! Điều đáng tiếc là, em không còn là em bé Hà Nội năm nào…của anh!