LEEN KỂ
ĐẮNG NHƯ CỜ-LO-XÍT CỦA MẸ

ĐẮNG NHƯ CỜ-LO-XÍT CỦA MẸ

Để nhìn nhận một cách khách quan nhất thì mình thường được nghe mọi người xung quanh đánh giá là luôn chăm chỉ nấu nướng và chuẩn bị những đồ ăn tốt cho sức khỏe. Thế nhưng mà sự thật đằng sau đó không phải ai cũng biết!

Có rất nhiều cách định nghĩa về sự lười biếng. Còn cá nhân mình nghĩ sẽ chẳng có ai có thể tưởng tượng ra một thể loại lười giống như mình đâu nhỉ? Thế nào mới gọi là lười?

Ngày còn nhỏ, mình không bao giờ chịu ăn cháo. Vì đơn giản trong tiềm thức của mình có một loại quan niệm đó là: cháo là đồ ăn dành cho người già, trẻ nhỏ và người bị ốm thôi! Mình luôn nghĩ “mình lớn rồi và rất khỏe mạnh!” nên là không bao giờ ăn cháo! À mình nhớ ngày đó mình còn thích gặm xương nữa là khác!

Rồi thời gian trôi, mình lớn lên và ngày càng ghét ăn cơm. Có dạo vài tháng liền không ăn hạt cơm nào cũng không sao hết! Không ăn cơm, nhưng không có nghĩa là nhịn hẳn không ăn cái gì khác nhé! Mình ăn bánh mỳ, bún, miến, phở,…  Đại loại là hồi ấy thích bánh mỳ lắm! Thích đến độ mà nghĩ có anh nào bán bánh mỳ mà tán là đổ liền luôn! Mỗi lần có bánh mỳ là không ăn cơm nữa, thành thử ra mợ mình thường giấu bánh mỳ đi, đợi ăn cơm xong mới đem ra. Nhưng lúc đó thì ăn cơm no rồi sao ăn nổi bánh mỳ nữa? Mợ mình chơi kỳ cục ghê! Nghĩ lại mà vẫn giận tím người! Giờ có thể tự làm được bánh mỳ để ăn rồi thì lại không còn hứng thú với ẻm như ngày trước và cũng chẳng có anh bánh mỳ nào tán! 

Quá trình tiến hóa của mình cũng không ít những điều nhớ ngẩn. Một trong số đó là thói quen ăn uống lười nhai. Mỗi lần ăn cơm hay nhai cái gì đó lâu lâu nó như một loại cực hình vậy! Thế nên mình bắt đầu học ăn cháo. Dần dần tần suất ăn cháo tăng dần lên và chuyển hầu hết đồ ăn sang dạng đồ uống. Nước ép, sinh tố, ngũ cốc, sữa hạt,… thay cho hầu hết tất cả các loại đồ ăn trong ngày. Miễn sao ko cần nhai là vui! Cũng không biết nên gọi trạng thái này là quay về trẻ em hay là nhảy phốc sang ô người già nữa!

Sau này cũng vì thế mà càng ngày càng ít ăn thịt rồi hầu như không ăn thịt luôn. Thi thoảng sợ thiếu chất nên bổ sung 1 vài miếng thịt gà hay bò, lợn thì thôi bỏ qua hẳn! Nhưng tóm lại là cũng không có đam mê với thịt động vật, thấy có chút ác ác vì mình luôn nghĩ chúng là bạn của mình! Không thể ăn bạn để sinh tồn như vậy được! Hầu hết là ăn rau, hoa quả và các loại hạt. Mình thấy đáng sợ nhất mỗi khi thấy mọi người ăn thịt chó! Trời ơi! Thật kinh dị vì với mình nó thực sự là một người bạn có tình cảm và trung thành. Đấy nên mỗi lần cả nhà ăn mà mình không ăn thì hay bị trêu là: Leen không ăn đồng loại!  – ok, fine!

Từ ngày qua Nhật rau sạch, hoa quả tươi ngon, cá tươi thì miễn bàn nên chủ yếu ăn hoa quả, salat rau xanh và thi thoảng ăn cá qua ngày. Thật là thiên đường trong mơ của mình!

Thế nhưng niềm vui ấy không được bao lâu, càng lúc càng lười ăn. Gần đây ăn táo (loại quả mình yêu thích nhất) mà cũng không thấy cảm hứng gì nữa. Nhai cũng thấy phiền! Rồi ép lấy nước uống qua ngày cho yên đi vậy! Ăn gì cũng không cảm thấy được vị ngon của đồ ăn mà chỉ cảm thấy cố ăn nhanh để dẹp đi cái dạ dày đang chu chéo liên hồi!

Rốt cuộc, con người ta có thể lười được đến đâu? Còn cấp lười nào hơn nữa không? Nhiều người lấy việc ăn uống là niềm vui, sở thích còn cá nhân mình lại chẳng thấy việc ăn chẳng có gì thú vị từ rất lâu rồi. Chủ yếu là uống, uống và uống thôi. Thế mà giờ cũng đến giai đoạn không thiết tha gì việc uống nữa rồi! Mà kể cũng lạ, không ăn, không uống gì như vậy nhưng mà mình cũng không cảm thấy đói hay thèm ăn. Muốn điên quá! Sắp tới cũng không biết sống sao! 

Gần đây muốn ăn cơm nhà, cơm mẹ. Nhưng ngày nào cũng ăn một mình với vài 3 món rau xanh. Một kẻ sống bằng cảm xúc như mình thấy đồ ăn nghẹn lại ngay từ con mắt. Nhìn thôi là đã ngán rồi, không muốn đưa lên miệng nữa. Uống cũng không thích nữa…vì một mình không có vui, không có ngon gì hết. Thế mới thấm thía cảm giác cơm mẹ – cơm mắm cũng thấy ngon! Nhớ ngày trước mỗi lần chán ăn, lười biếng là mẹ hay bấm bụng mua thịt bò cho ăn (ngày đó thích thịt bò). Năm thì mười họa cũng được bữa thịt bò, mẹ nói: “thịt bò không ngon!”. Vâng, thịt bò không ngon nên mẹ mua về cho con ăn thôi, còn mẹ ăn tí rau, dưa qua bữa thôi nhỉ? Là mẹ không thích thịt bò hay ví mẹ không thích thịt bò đây? Giờ có thể tự mua thịt bò về ăn, tự nướng, tự xào, tự viên, tự nấu được món mình yêu thích, vậy mà ngồi ăn một mình lại thấy mẹ nói đúng… “thịt bò không ngon!”.

Phải chăng ta thường xem nhẹ những thứ ở hiện tại? Hay chỉ đơn giản ta là một kẻ hoài niệm những vết xước thời gian? Rồi tự mình luẩn quẩn trong vòng tròn do mình vẽ ra mà quên mất hiện tại mới là thứ cần vun đắp? Có khi nào một vài năm sau nữa khi đang ung dung thu hoạch vài nắm rau cuối mùa sau vườn lại mường tượng lại những năm tháng cô quạnh ở Nhật rồi nhìn xa xăm? Ai đó từng nói: muốn thành công hơn người khác phải chịu được những thứ người khác không chịu được! Nghe cũng hay đấy! Chỉ là bản thân mình lúc này suy nghĩ cũng không còn như xưa, không còn cần cái gọi là thành công hơn người nữa rồi! Mình muốn từ từ trải qua cuộc đời yên bình, êm ả và tận hưởng những thứ cảm xúc bình dị, mộc mạc mà thôi! Những thứ người khác không chịu được, mình cũng không muốn cố chịu làm gì! Sau này, chúng ta có thể sẽ có tất cả những gì chúng ta muốn, chỉ có khuyết đi một vài mảng ký ức tươi vui bên gia đình mà thôi!

Hôm qua tỉnh mình sống lại tăng thêm 6 người nhiễm corona. Vậy là con đường về thăm nhà lại dài ra hơn. Tự dưng thấy tất cả những đồ ăn xung quanh mình đều có vị đắng ngắt, chẳng khác nào những viên thuốc cờ-lo-xít mà mẹ vẫn dọa phải mài ra rồi hòa vào nước uống nếu mà ăn uống linh tinh năm nào!

Đắng từ trong con mắt, đắng vào lòng!