CHUYỆN HẰNG NGÀY Ở NHẬT
CHUYỆN CHỜ ĐÈN ĐỎ SÁNG

CHUYỆN CHỜ ĐÈN ĐỎ SÁNG

Nhà mình cách công ty khoảng 300m!

Nói thật thì từ trước khi đến Nhật mình đã xem rất kỹ về cách thức di chuyển khi ở Nhật rồi! Nhìn thấy cách mọi người chen chúc trong từng milimet tàu điện thật sự giống như một cơn ác mộng vậy! Cũng có đôi phần hoang mang! Thế nhưng mà số may mắn thế nào khi đến đây rồi, nhà cách công ty có vài bước chân. Mỗi ngày đi làm hết nhiều nhất là 7 phút đồng hồ thì phần đa là 4 phút chờ đèn đỏ!

Mà kể cũng hay, cái đèn đỏ ở Nhật kỳ cục lắm nhé, có lúc ấn sang đường cái được luôn nhưng có lúc lại chờ mất vài phút! – Và ngày hôm nay là một ngày vài phút như thế nữa!

Vài phút ngắn ngủi nhưng cũng thấy nó thú vị! Người Nhật trong nhà có thể bừa bộn như một bãi rác (thường thì mọi người xem việc dọn dẹp là phiền phức!) nhưng khi đi ra đường, họ sẽ mặc sạch sẽ, gọn gàng! Sạch sẽ, gọn gàng thôi nhé…còn mình thấy không hợp guu cho lắm! – Không cảm thấy được đẹp mà có phần nhàm chán!

Đứng chờ đèn đỏ:

  • Một thanh niên trẻ mái tóc dài bờm xờm như HKT, tay cầm thuốc lá phì phèo. Mình không thoải mái cho lắm khi đứng bên một người hút thuốc, phần vì độc hại, phần vì thấy hôi! Hơn nữa, ở Nhật người ta ít khi hút thuốc lung tung nơi công cộng nên mấy hình ảnh vậy chẳng đẹp mắt gì!
  • Một toán học sinh trung học đang nói chuyện líu ríu từ xa đi tới nhưng vừa hay tới nơi thì tất cả bỗng im bặt, lặng lẽ đứng vào hàng chuẩn bị chờ đèn xanh là sang đường! Ý thức công cộng ở Nhật khá cao! – Mình thích điều này!
  • Một người đàn ông trung niên chạy bộ tới cũng dừng lại góc xa xa chờ đèn đỏ hết
  • 2,3 người mặc quần áo công sở chỉnh tề, gương mặt lộ rõ sự chán nản, mệt mỏi, nhìn chăm chăm vào cột đèn mãi chưa đổi sắc!
  • Một người phụ nữ đi xe đạp bên cạnh đứa con nhỏ cũng đang đạp xe tới. Nếu là ở Việt Nam chắc  mẹ sẽ đèo em nhỏ luôn nhưng ở Nhật mẹ chỉ đi cùng thôi, xe con tự đạp nhé! Thật là cách dạy con tự lập đáng học hỏi!

Bỗng nhiên hôm nay lâu lạ thường! Đèn ở Nhật chẳng xịn xò như Việt Nam để có hiển thị thời gian! Chỉ có 3 màu thế thôi! Nhưng mà thế lại hay, chẳng có kiểu còn mấy giây cuối thì em té như mấy bố Việt Nam lúc nào cũng tỏ ra bận rộn và vượt đèn đỏ, chạy cố đèn xanh mấy giây cuối! Ngày ở nhà, chán nhìn cảnh đó vô cùng vì nghĩ nó nguy hiểm thật sự! Nhanh được 1s thì lại chậm lại cả cuộc đời! Chẳng giải quyết gì, chẳng đáng đánh đổi! Bên này mọi người cứ chờ đèn đổi màu thì đi thôi. Không ai vượt, không ai cố và luôn ưu tiên cho người đi bộ…còn mình đi xe đạp!

Thứ tự ưu tiên luôn từ bé đến lớn: người đi bộ > xe đạp > xe máy > ô tô! À nhưng mà bên này chủ yếu ô tô thôi, sau đó là người đi bộ, các phương tiện khác khá ít! Họ dùng phương tiện công cộng là nhiều, mình ở miền quê nên nhiều ô tô hơn chút!

Một người đàn ông bất ngờ chỉ về phía cột đèn và lên tiếng:

– Ô, chưa bấm à?

Ngay lặp tức mọi người đều quay ra nhìn với gương mặt bất ngờ và pha chút khó chịu. Người phụ nữ đứng cạnh nút bấm cúi đầu, liên tục nói: “xin lỗi!” và bấm đèn!

Thế đấy, giá mà có đồng hồ báo giây như ở nhà lại ngon!

Nhiều khi chúng ta cứ chờ đợi một điều mà chẳng biết phải chờ đến bao giờ thì cũng hơi đáng sợ!

Rõ ràng việc bấm nút là việc của mỗi người, nếu cứ ỷ lại vào người đến trước mà không kiểm tra lại thì đến lúc chẳng thể trách ai được!

Cuộc sống nói chung nên tự nhìn mọi thứ từ trách nhiệm của mình trước nhất!

Mỗi ngày cố gắng luyện tập thói quen cẩn thận hơn một chút, ngay cả những người vốn nổi tiếng cẩn thận như người Nhật cũng có những phút lơ đãng cơ mà!

Mình luôn đi làm trước giờ làm cả 45 phút nên chậm một vài phút cũng không sao! hihi