CHUYỆN ANHBANTHAN
CHUYỆN BÁNH CHƯNG

CHUYỆN BÁNH CHƯNG

29 Tết, cô vừa đi làm về thì thấy anhbanthan gửi cho ảnh một giá gạo trắng phau phau, đặt ngay ngắn bên cạnh cành đào thắm. Thì ra chiều nay, anh đã ở nhà học gói bánh chưng. Ngạc nhiên chưa?!

Anh gửi cho cô một chiếc bánh chưng size em bé và nói đây là chiếc bánh anh gói cho cô. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi nghe một điều như thế? Mắt cô sáng rực rồi zoom chiếc ảnh thật to lên soi xét kỹ càng. Chà! – anh khéo tay hơn tất thảy những gì cô có thể tưởng tượng ra luôn nhé! Cô gật gù:

– Uầy, thanh niên học gói nhanh quá vậy?

– Trời ơi, cả buổi chiều của anh đó! Vuốt ve mãi mới được á! Anh gói cho em một chiếc size em bé đó!

– Toooooooooo….

– Bé xinh mà, này bằng bàn tay anh thôi này!

– Noooooo… em muốn cái bé xíu như này cơ mà! cái bé, cái bé!!!!

Rồi cô gửi cho anh cái ảnh chiếc bánh bé như 3 đầu ngón tay., vẻ ấm ức ăn vạ.

– À cái này á, rồi rồi anh biết rồi, nhưng giờ chuẩn bị cho bánh vào luộc rồi nên để năm sau anh gói lại cho em nha!

– Noooooo… mà sao cây đào lại là đào thắm???

– Khổ, lúc anh về thì anh N đã mua trước rồi, anh đâu có biết đâu!

– Em không biết đâu, em chỉ thích đào phai thôi đó!

– Rồi, anh nhớ rồi, đào phai, bánh chưng size em bé nạ!

– Thôi được rồi vì khéo tay nên tha cho vậy!

– Hehe, bánh đẹp hông?

– Đẹpppppp…. hơn những gì em có thể tưởng tượng! Em chỉ biết gói bánh tét thôi đó, anh giỏi hơn em rồi nhá!

– Thế sau này mình tự gói được rồi héng? Em sẽ học ăn bánh chưng nhé?

– Nooooooo…. không ăn! không ăn! Nói không với bánh chưng, không thử dù chỉ một lần!!! Em chỉ học gói thôi á! nooooooooo…. 

– Rồi, rồi không ăn! Khổ ghê!

Anhbanthan cười tít mắt khi được cô khen, bõ công vật lộn cả buổi chiều! Hôm trước, thấy cô bảo thích gói bánh chưng, dù gần 30 năm trên cuộc đời anh không màng để ý đến trò bánh trái, nhưng vì cô bảo thích nên anh liền học ngay để biết gói. Chuyện yêu đương nhiều khi hạnh phúc được bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhặt đến không ngờ! Khi tình yêu chạm mức an toàn người ta có xu hướng trẻ con hóa. Cần gì nhiều đâu một người luôn cưng chiều cảm xúc của ta hết mực! Tự dưng mấy câu hát của Amee vang lên trong đầu:

Để anh vẫn luôn gọi em là “em bé”

Dẫu 40, 60, 80 anh vẫn luôn chung tình

Vẫn ủi an, chở che, cảm thông cho em đôi khi

Em tự dưng lại nắng rồi em tự dưng lại mưa,

Hoặc đôi lần em “ở giữa”

Để anh vẫn luôn gọi em là “em bé”

Dẫu 40, 60, 80 em vẫn luôn như vậy

Vẫn thích anh, muốn anh, có anh ở đây bên em

Như là xương cần khớp, và như học sinh cần lớp

Lớp lớp lớp lớp

Love you~

Có lẽ cô sẽ cân nhắc về việc học ăn bánh chưng anh gói!