LEEN KỂ
CHỜ NGƯỜI MỘT ĐỜI!

CHỜ NGƯỜI MỘT ĐỜI!

Sẽ có những ngày cảm xúc của ta trôi tuột xuống vực thẳm mà chẳng hiểu lý do vì sao.

Ngẫm lại ta thấy mình quá đỗi may mắn rồi nhưng mà chẳng hiểu vì sao vẫn không thấy gì làm vui vẻ hết cả!

Trên đời còn có những người chẳng có thứ gì gọi là giá trị trong tay nhưng họ vẫn luôn sống thật vui vẻ, hạnh phúc là vì sao? Rõ ràng định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Nhưng nếu bạn mang trong mình một bí mật không thể chia sẻ cùng ai, cũng không thể thực hiện được nó, lại càng không thể quên được nó đi, rồi suốt ngày đau đáu nghĩ về nó thì thử hỏi, có hạnh phúc nổi hay không? Cũng chẳng biết phải gọi nó là bí mật không bật mí hay đúng hơn nó nên được gọi là một niềm đau chôn giấu?

Ai mà chẳng có những bí mật của riêng mình! Những lúc vui vẻ chẳng nói làm gì, mỗi lần tinh thần đi xuống ta lại bắt đầu thơ thẩn như một con lẩn thẩn để nghĩ về chúng…về những điều đã qua đi rất lâu rồi nhưng nó cứ hiện ra rõ mồn một trong tâm trí ta, choáng ngợp ta bằng những hình ảnh xưa cũ nhưng lại đem lại cảm giác như vừa mới hôm qua xảy ra vậy. Ta thấy mình như một con ngốc chẳng biết làm gì ngoài chịu trận như thế thôi.

Giá mà chỉ cần thích là được! Ta muốn trốn biệt trong vỏ ốc xanh rêu của chính mình!

Một vài thời điểm trong cuộc sống ta thấy mệt mỏi với những mối quan hệ xung quanh biết mấy. Càng nhiều mối quan hệ càng thấy phức tạp, áp lực. Ta có thể uống nước lọc ngày qua ngày mà chẳng chán nhưng lại chẳng thể nào cải thiện được các mối quan hệ xung quanh nếu tính cách của ta cũng nhạt nhẽo như một cốc nước lọc! Nước nhạt, bỏ đường, bỏ muối, bỏ chua cay vào được, thế còn đời nhạt ta biết bỏ cái gì vào đây?

Vài người nói là bỏ tiền vào và nó lại thơm phưng phức ngay… Nói vậy chứ nhiều người lại thích những thứ không mùi! Quyền năng của tiền thì khỏi bàn rồi, chỉ là trong một số trường hợp nó chẳng dắt mũi được ta theo số đông!

Ta chỉ muốn ngày trôi qua nhẹ nhàng bên ngôi nhà nhỏ và góc vườn xinh!

Ta nào có mưu cầu gì đâu mà cuộc đời cứ xô ta ngày càng xa góc vườn bé xinh ấy…ta đang trôi ra biển lớn trong khi ta chưa hề biết bơi, cứ ngụp lặn giữa những lớp sóng bạc đầu.

Một ngày kia, người ngư dân nào đó sẽ vớt ta hay ta lại ngủ một giấc dài trong khoang ruột của con cá mập nào đó? Ta muốn viết vài chữ nguệch ngoạc lên mẩu giấy rồi cuộn nó lại nhét vào vỏ chai, ném nó ra biển khơi mặc kệ người ngư dân có vớt được hay không thì ta vẫn sẽ đóng chai dòng chữ ấy…. “Chờ người một đời!”