LEEN KỂ
CHÊNH VÊNH

CHÊNH VÊNH

Có những ngày tâm hồn treo lủng lẳng trên cành cây. Ngồi trong văn phòng làm việc mà tâm hồn đang dầm mưa ngoài cửa sổ. Cuối thu, trời trở lạnh, cộng thêm mưa nữa làm cho nhiệt độ có vẻ xuống thấp hơn. Bất giác nhớ Hà Nội những ngày mưa là y rằng tắc đường! Khổ ghê!

Sao em lại nhớ Hà Nội thế này? Hà Nội chẳng phải xấu xí trong mắt em lắm cơ mà! Một thứ cảm xúc thật khó chịu! Chỉ muốn nằm ườn ra bàn và mở đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài ô cửa sổ qua lớp kính mờ phủ kín những hạt nước mưa! Chốc chốc, một hạt nước rơi xuống thành cửa sổ, em đưa tay ra hứng lấy theo quán tính mà quên mất rằng còn cách nhau một lớp kính dày thật dày! Khoảng cách giữa tâm hồn em và thế giới ngoài kia phải chăng cũng như vậy? Em cứ tự buộc mình lại cách ly với những bình dị, giản đơn thường nhật!

 

Những ngày mưa lạnh của mùa đông khiến đôi tay em như những phiến băng của kỷ băng hà vậy. Lạnh đến thấu xương ngay cả khi đang đeo gang tay hay ngủ vùi trong chăn ấm. Thế nhưng mà chỉ cần một bàn tay ấm khác nắm lấy là ngay lặp tức nó sẽ ấm lên nhanh chóng! Kỳ quặc! Một vài kỉ niệm xưa cũ lại chạy qua, một vài hình ảnh người cũ lại chạy lại…ta nói ta nhớ người cũ! Nhưng quả thật để thật lòng không dối trá, không lừa gạt chính mình, tôn trọng cảm xúc của bản thân thì với ta…họ chưa từng cũ bao giờ!

Những ngày thời tiết ảm đạm là cơ hội tốt cho những suy nghĩ vớ vẩn lên ngôi. Và em lại buồn bã, lại bâng quơ, lại hoài niệm tìm về những vết cắt thời gian!

Một chị bạn thân thiết đã lâu không gặp nhắn tin hỏi han. Em nói em mệt mỏi và muốn về nhà. Em muốn về quê trồng rau, nuôi cá và viết một vài cuốn sách linh tinh mà em thích!  Bỗng dưng chị cười lớn rồi bảo chẳng nhận ra em! Chị hỏi đứa em ngày xưa nhiệt huyết sục sôi, khí thế ngút trời của chị đâu rồi mà giờ lại suy nghĩ như một bà già thế?

Em mỉm cười se sẽ: Em của ngày xưa chết rồi chị ạ!

Ngày nào mỗi khi mở mắt thức dậy, em đều nhủ thầm, nay lại làm vài việc cũ rích lặp đi, lặp lại nhàm chán sao? Đi làm và về nhà, mai lại đi làm! Covid đã bó chân em lại, chẳng được vi vu. Cũng xây dựng cho mình vài mục tiêu nho nhỏ rồi mà sao chẳng thấy chút động lực nào để thực hiện chúng vậy? Mỗi ngày đều tự hỏi, mình đang cố gắng vì điều gì? Hỏi vu vơ thế thôi còn vẫn tiếp tục sống với thực tại nghiệt ngã! Đi làm – Kiếm tiền – Học tập – Giải trí! Đời người vốn dĩ cũng chỉ quanh quẩn như vậy thôi mà! Cuộc sống nhẹ nhàng, thi vị và dễ thở lắm nhưng nếu bản thân không tìm được niềm vui trong đó thì nó cũng chẳng khác nào địa ngục cả! Mưa lạnh thật nhưng lòng em còn lạnh hơn thế nữa!

Phải! – Là em! Em tự đày đọa, tự giam cầm mình giữa những  chênh vênh!

Tội nghiệp em!