CHUYỆN ANHBANTHAN
BÍ KÍP YÊU

BÍ KÍP YÊU

– Ây zà, nước ép ép xong không uống luôn không ngon gì cả, mà nếu ngày nào cũng lọ mọ ép thì mất thời gian và rửa máy ép thật là phiền! – Cô vừa lạch cạch rửa máy ép vừa làu bàu

– Vậy em ép khoảng 3 ngày một lần cũng được á! – Anhbanthan nói

– Thế nhưng mà vẫn không ngon bằng ép xong uống luôn mà. Sau này anh làm nước ép mỗi ngày cho em nha!

– Ừ, sau này em làm cho nhé!

– Cái gì? Anh chắc chưa? Em cho anh một cơ hội để trả lời lại luôn á!?

– 3 ngày ép 1 lần hả em? – Anhbanthan cười cười

– Khồng! Rõ ràng em vừa nghe câu khác cơ mà! – Cô vênh mỏ lên nhấn mạnh.

– Haha, dồi dồi, sau này anh làm mỗi ngày cho em uống, nhen!

– Ozeeeeee… anh nhớ đó, mà anh phải ghi lại chớ, nhỡ em quên thì sao?

–  Haha… Gì sống chắc thế bạn tôi!!!??

– Có! Anh nhớ phải ghi vào nhá, bao lâu rồi không ghi chép gì rồi á?

– Tại gần đây em không có gì thay đổi nên anh mới không ghi thôi mà. ahihi

– Ai bảo thế? Gần đây em mới thích ăn dâu tây rồi đó! Ghi chưa??? hờ hờ không quan tâm gì tui hết!!! bực mình!!

….

Anhbanthan nhìn cô âu yếm mong sao cô thôi bắt vạ! Có ngày nào mà cô không nhí nhéo bên tai anh mấy câu kiểu kiểu: không quan tâm gì tui hết! không yêu thương tui! bực mình! Chiatay chiatay!!!… Và cô còn lầy lội đến độ biến câu chia tay thành giai điệu bài hát rồi mỗi lúc rảnh rỗi không có việc gì làm mang ra hát nghêu ngao! “Chia tay, chia tay, chia chỉaaaa..  tayyyyyy….!!!” – Cạn lời!

Anhbanthan của cô là người rất tiết kiệm lời hứa! Bởi vậy khi anh hứa điều gì với cô, anh nhất định sẽ cố gắng làm cho bằng được. Nên thế mỗi lần anh đồng ý làm cho cô điều gì, cô sẽ rất vui vẻ và sung sướng là vậy! Qua rồi cái thời yêu đương chỉ bằng lời nói. Có ý nghĩa gì đâu nếu lời hứa chỉ là lời hứa cơ chứ! Qua bao năm tháng, những hành động của anh luôn khiến cô cảm thấy yên tâm và hài lòng!

Năm ngoái, cô phát hiện ra anhbanthan của cô có một cuốn sổ đặc biệt mà trong đó nội dung là tất cả những gì về cô. Cô thích ăn gì, cô ghét ăn gì, khi ốm thì như nào, muốn ăn gì,…bla…bla… Ôi chao, cô nhớ rất rõ cảm xúc khi biết tới sự tồn tại của cuốn sổ ấy. Anhbanthan của cô đã tỉ mỉ bao nhiêu để ghi lại tất cả những nét tính cách và thói quen của cô. Lần đó cô còn xúc động mạnh hơn khi anh nói: 

– Sau này anh sẽ nấu cho em tất cả những món mà em thích!

– Uầy, ghê vậy! Nấu không ngon là em không có ăn đâu nha! – Cô vờ kênh kiệu

– Vậy em nấu cho anh ăn trước để anh biết mùi vị rồi anh sẽ dựa theo đó nấu có được không?

– Yep, sau này em sẽ nấu minh họa héng!

– Từ giờ đến khi em về, lúc rảnh rỗi anh sẽ học nấu ăn dần các món đó! Có gì chỉ cho anh nữa nha!

Cô cười, ánh mắt lấp lánh giống như đã tìm được cả thế giới của mình. Khi bạn yêu một người, thật tâm bạn chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho họ. Anh muốn nấu cho cô ăn những món mà cô thích, còn cô dù chỉ thích nấu mà chẳng thích ăn thì cũng sẽ sẵn sàng ăn tất cả những gì mà anh nấu. Vì lúc đó, thứ cô ăn nào phải một món ăn thông thường, cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì…Chỉ có điều, đó là thứ hương vị ngọt ngào, hoàn hảo nhất mà không đầu bếp nào có thể nấu được! Nhắm mắt lại, chợt hình ảnh anhbanthan đang nấu ăn trong bếp hiện ra trước mắt…còn điều gì lãng mạn và hấp dẫn hơn? Cô mỉm cười nghĩ về cuốn “bí kíp yêu” của anhbanthan!