LEEN KỂ
BẦU TRỜI ĐƠN ĐỘC

BẦU TRỜI ĐƠN ĐỘC

Chị đồng nghiệp bất ngờ thông báo sẽ tạm thời làm việc tại nhà trong vài ngày tới vì chồng chị cần đi làm xét nghiệm PCR (xét nghiệm corona). Cái tin như sét đánh ngang tai khiến mọi người không khỏi lo lắng. Bỗng dưng Corona lại tăng một cách bất thường tại thành phố cô đang sống trong vài tuần trở lại đây. Thật là buồn cười rằng ngay cả khi cả nước Nhật lao đao mỗi ngày vài nghìn ca nhiễm mới thì thành phố cô sống vẫn ung dung chẳng có một ca nào. Ấy vậy mà khi nước Nhật đã có những tín hiệu đáng mừng, giảm xuống còn vài trăm ca mỗi ngày thì thành phố này lại nhiệt tình đóng góp mỗi ngày vài chục ca?? Tại sao??

Cô chẳng sợ một mình, chẳng sợ lạnh, chẳng sợ đói khát cũng chẳng sợ cực khổ nhưng cô cảm thấy sợ hãi những tháng ngày ru rú trong nhà, đi nát con đường hơn 1km từ nhà đến công ty và lại về nhà, cuối tuần được đổi gió đi hẳn siêu thị cách đó khoảng hơn 2km! Còn điều gì tệ hơn mỗi ngày đều lặp đi, lặp lại một vài việc giống y chang nhau? Cô cảm thấy mình muốn phát điên lên ở cái xứ sở này! 

Hôm nay, lại bỏ bữa! Chán ghét việc ăn, chán ghét việc uống, chán ghét luôn cả việc ngắm nhìn gương mặt mình trong gương. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy. Chẳng có gì mới mẻ! Giữa lúc này, chắc điều đáng sợ hơn cả là Covid phải không? Không! Không phải! Cô sợ mình sẽ chết giữa những nhàm chán trước khi Covid kịp nuốt chửng cô! Những năm tháng này…quả thực quá ám ảnh! Cô muốn về nhà rồi! 

Nhớ ngày ở nhà, cô đã chờ đợi sự đồng ý của mẹ để được tới nơi đây chắc không dưới 2 năm! Vì sự kiên định của cô, cuối  cùng mẹ cô cũng miễn cưỡng đồng ý. Thế nhưng bây giờ, chưa nổi 2 năm, cô đã chỉ muốn gào lên thật lớn để nó vang về VN cho mẹ nghe: “Con chán rồi!”. Giá có thể hét lên điều đó để mẹ biết nỗi buồn trong cô. Ai đó từng nói:  đi là để trở về! Điều đó đúng! Nhưng mà bao giờ mới được về khi cô chẳng thể bơi qua biển, chẳng thể lượn qua mây, càng chẳng thể đu dây cáp!? Chẳng có cách nào để trở về VN ngay lúc này! 

Mưa như trút nước, cô lững thững đi về, cũng chẳng màng những gì đang diễn ra xung quanh…sao cũng được! Một chiếc ô tô vút qua cô vội vã. Bình thường họ sẽ nhường mấy con dẩm đi xe đạp nhưng hôm nay, chiếc xe ấy chẳng nhường mà lao vèo qua trước mắt cô. Chợt nghĩ chắc họ có việc gấp nên vậy thôi nhỉ? Tự dưng lại ước giờ về nhà có ai đó đang đợi ta cùng ăn cơm! Chắc cô cũng lao như một con thiêu thân, bất chấp giống như vậy thôi phải không? Nhưng hiện thực thật phũ phàng! Chỉ có mình cô dưới bầu trời xanh ngắt, cao thăm thẳm đẹp nao lòng mà cũng lạnh tanh, hờ hững với cảm xúc của cô! Giờ thì muốn gào khóc, muốn điên dại sao cũng được, sẽ chẳng ai rảnh để bận tâm! Nhiều người mơ những thứ cao sang…nhưng lắm kẻ lại chỉ thèm khát vài điều bình dị đến không thể bình thường hơn…mà không được! Mặc dù cô vẫn được yêu thương, chào đón ở nơi này nhưng chỉ mỗi cô biết, cô nào thuộc về nơi đây! Chẳng có nỗi khổ nào tệ hại bằng khổ tâm đâu nhỉ? 

Đôi khi buột miệng nói buồn, nói muốn về nhà với một ai đó. Chẳng có câu nói nào đáng đồng tiền hơn: “Cố lên nhé!”. Ừ thì lại cố! Chứ đâu thể lăn đùng ngã ngửa ra mà ăn vạ ai? Cuộc đời cơ bản là một chuỗi kết quả của tập hợp những lựa chọn mà thôi! Nếu có thể không chọn gì thì cô sẽ chọn không chọn gì! Nhưng rõ ràng, đó vốn dĩ vẫn là một lựa chọn! Ngoài cố ra thì cũng chẳng biết làm gì lúc này hết! Bình yên đâu đó mà nào cô có thấy, ngoài bầu trời đơn độc là nơi cô đang đứng, mặc cho gió đảo luồn vào từng khoảng trống tâm hồn và cào xé trái tim rách nát này đến rỉ máu!

Đắng…à mà thôi!

Cô buồn…