CHUYỆN ĐI LÀM Ở NHẬT
ANH BỤT ĐIÊN TIẾT

ANH BỤT ĐIÊN TIẾT

Chuyện là ông sếp mình vẫn luôn là một người siêu siêu đáng yêu và hiền thật hiền trong mắt của mình. Vào công ty được gần 2 năm chưa một lần thấy ông nổi nóng hay to tiếng với bất kỳ ai. Hơn thế nữa lại còn vô cùng thân thiện, hòa đồng và được mọi người đều yêu quý một cách gần gũi đến lạ lùng, chẳng hề giống những sếp Nhật khác, sếp mình là một phiên bản sếp giới hạn chăng? Tất nhiên với một đứa khá là dễ gần như mình thì ổng cũng nhanh chóng trở thành một người bạn thân thiết, ngay cả trong công việc và ngoài công việc đều giúp đỡ mình nhiều. Nói chung cũng hay nói chuyện, trêu chọc, chém gió ba lăng nhăng với sếp. Tóm lại là thấy ông rất nền nã, hiền lành đến mức đáng ngưỡng mộ!

Thế rồi hôm vữa rồi, lần đầu tiên sau gần 2 năm vào công ty, mình thấy ổng giận! Bầu không khí khi ấy mình chẳng dám thở mạnh luôn, cũng chẳng dám nhúc nhích! Khổ, công ty có một thanh niên mà mình vẫn hay kể là khó tính và hay vinasoi đó. Hôm trước người thanh niên ấy lại đi soi mói và nhiều chuyện. Ngày nào cũng thấy ổng ghi trong báo cáo công việc là làm việc đến nửa đêm về sáng luôn. Thế nhưng điều ngớ ngẩn là ngày trước có tính lương làm thêm giờ. Từ đợt Covid hoành hành, cộng với nhiều nguyên nhân khác mà công ty quyết định yêu cầu tất cả các nhân viên thông thường rời công ty trước 8h tối và điều kiện để có được sự phê duyệt làm thêm giờ của sếp cũng khó khăn hơn! Thế nhưng người thanh niên ấy vẫn miệt mài làm việc đến 3,4h sáng mà không màng đến tiền lương ngoài giờ! Quả đúng là thanh niên gương mẫu nhỉ? 
Đấy là mình nghĩ thế thôi! Sự thật thì mình ngồi ngay cạnh ổng và thấy thật là đau đầu vì ngày nào đến công ty ổng cũng buôn chuyện xuyên màn đêm, chẳng làm ăn cái gì gọi là chăm chỉ. Chủ yếu là soi người này, bóc phốt người kia, xúi giục người này đòi quyền lợi, chì chiết người kia rảnh rỗi! Mệt mỏi lắm! Xong đêm về ổng mới đi làm việc của ổng! Như vậy để làm gì? Thời gian dành để làm việc thì ông buôn chuyện hết người này đến người khác. Thời gian đi ngủ thì ông dùng để làm việc. Kể cũng ngáo ngơ ở chỗ các thánh Nhật công ty mình buôn chuyện xuyên ngày xuyên đêm không ngán hay sao vậy. Nhiều khi thấy họ buôn chuyện vài tiếng với nhau dù dealine hối đến mông rồi! Buôn xong lại cắm đầu chạy dealine cho kịp! Kinh dị! Mình chịu không hòa nhập được cái văn hóa này, nhưng thi thoảng cũng bâng quơ hóng hớt vài câu cho đỡ lạc lõng! 

Vẫn quen thói rảnh rỗi, ổng lại ngang nhiên quay mỏ sang chất vấn sếp về chuyện một thanh niên A đang làm việc gì, thế chẳng phải lãng phí hay sao,…bla…bla…  Sếp nghe thấy nóng mặt rồi nhưng trả lời qua loa cho xong chuyện. Thấy vậy ổng càng hỏi nhiều hơn và sếp đã quát lớn! Phút chốc cả phòng im bặt. Mình không dám nhúc nhích hay quay đầu lại phía ông sếp! Thanh niên vinasoi đang gân cổ lên gáy bỗng dưng mặt đỏ bừng sượng sùng, im thin thít! Đó là lần duy nhất mình thấy sếp tức giận! Vì thế mình hiểu là ông sếp thực sự rất giận rồi! Quả nhiên, một người hiền như bụt mà phải giận dữ thì sẽ mang đến một hiệu ứng đáng sợ. Có lẽ độ tức giận của sếp chỉ có 1% là thực sự còn 99% mà mình cho là tức giận xuất phát từ sự ngạc nhiên của mình! Tức là sếp tức giận hơi chút chút thôi nhưng vì mình chưa thấy bao giờ nên bỗng dưng cảm thấy nó kinh khủng hơn rất nhiều lần bình thường!

Sau đó khi gặp sếp trong một diễn biến khác mình đã hỏi lại và sếp thẳng thắn thừa nhận: “Đáng lẽ t không nên tức giận như thế, vì sẽ làm nó xấu hổ trước mặt mọi người, nên gọi nó ra phòng riêng thì hơn. Nhưng việc của nó còn chưa làm tốt mà lại cứ đi soi người khác, sắp xếp nhân sự là việc của quản lý, nó chẳng nghĩ được cái gì tích cực hay sao? .bla..bla..”. Rồi kết cục là ổng sếp gọi xin lỗi chàng thanh niên vinasoi ấy vì ổng muốn giữ hòa khí sau này! Mình nghĩ để xoa dịu cũng tốt thôi! Sếp nào mà chẳng có lúc nổi giận. Đó là một gia vị không thể thiếu trong quản lý nhân sự! Nổi giận đúng lúc sẽ mang lại hiệu ứng tốt!

Hôm sau, thanh niên đó hớn hở khoe, qua sếp gọi xin lỗi! Mọi người cũng quay mỏ vào bảo: “vậy tốt rồi!”. Ấy vậy mà từ sau bữa đó, mình thấy hắn ít buôn chuyện hơn hẳn. haha Với mình thì cái này mới là tốt này! Mọi thứ trên đời đều cần có một giới hạn nhỉ? Chẳng phải là ngay cả ông Bụt cũng có lúc nổi giận hay sao? Phàm những người ít khi nổi giận thì lúc nổi giận thực sự rất đáng sợ! Mình cũng chẳng mấy khi nổi giận với ai, có tức cũng im im giữ trong lòng. Nhưng nếu giận quá là mình bơ hẳn luôn đó, không có tuôn ra dù chỉ 1 từ…lặng lẽ rời xa thôi! Bởi vậy mình không thể làm sếp! Không lẽ giờ dỗi nhân viên rồi không thèm nói chuyện? haha

– Làm sếp đau đầu ghê, sau này em không muốn trở thành sếp! – Mình nói

– Không có chuyện đó đâu, Linh có thể trở thành sếp được đó! – Sếp nói

– Thôi em chịu, em muốn làm nhân viên của sếp là được rồi! – Mình thảo mai

– Sau này, nếu anh có mệnh hệ gì, trông cậy cả vào Linh nhé! – Bài ca bất hủ của ổng

– Điều đó là không thể, sếp lúc nào cũng khỏe, sao mà có mệnh hệ gì chứ? Sếp bỏ suy nghĩ đó đi! – thảo mai part 2

– Giờ mà Linh bảo về Việt Nam chắc anh shock mà chớt luôn á! – Sếp giả bộ chơi đòn tâm lý

– Haha…không có chuyện đó đâu! Mà em sẽ cố gắng nhiều hơn ạ! …

Một câu chuyện nhạt nhẽo cùng anh Bụt! Bao năm đi Nhật hành trang mang về chẳng có gì nhiều nhặn ngoài tính thảo mai quá! Nhưng vẫn quý anh Bụt!

Suy cho cùng làm đúng bổn phận và hoàn thành tốt trách nhiệm của mình là được rồi phải không? Ai cũng cần được đặt đúng chỗ của mình!