CHUYỆN ANHBANTHAN
AI NẮM TAY TA Ở CÕI TẠM NÀY

AI NẮM TAY TA Ở CÕI TẠM NÀY

– Qua ngủ ngon không em?

– Ngonnnnnnnnnnnnnn….

Mỗi lần cô dài mồm ra đáp kiểu như thế là thứ giọng hậm hực, giận dỗi anh rồi! Tối qua trước khi đi ngủ, anh nói chuyện cợt nhả làm cô dỗi, tắt phụt máy đi và sau đó thì dù anh dỗ thế nào cũng không thể gọi lại được cho cô nữa! Nhiều lúc nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ! Tụi con gái lúc nào chẳng trái tính, trái nết như thế. Yêu được thì yêu, không thì đi mà yêu thằng con trai cho nó đỡ dỗi nhé! Còn con gái thì có luật bất thành văn rằng: em nào dễ thương là hay dỗi đó! Cô không chắc về độ dễ thương của mình nhưng quả đúng là thương cô nào có dễ! Hay dỗi hay hờn!

Ngày nào anh cũng hỏi xem hôm qua cô có ngủ ngon không nhưng ngược lại thì cô lại không mấy khi hỏi anh những câu như vậy! Tại sao? Vì đối với cô chuyện anh ngủ ngon là một điều hiển nhiên, mặc định luôn rồi. Có thể 3 phút trước còn đang dán mắt vào màn hình máy tính và cô phải mè nheo đủ kiểu mới đi ngủ cùng. Thi thoảng anh sẽ đáp lại cô với vẻ mặt méo mó: “hôm nay, anh còn đang dở nhiều việc lắm! Em đợi anh chút có được không?”. Rồi cố nán lại làm việc thêm một lát trước khi cô kịp gào mồm lên ăn vạ. Ấy thế nhưng mà chỉ cần đặt lưng xuống giường không biết đủ được 30s không thì đã bắt đầu có dấu hiệu mơ mơ màng màng rồi. Đúng thế, anhbanthan có khả năng ngủ trong nửa nốt nhạc! Nhiều khi nửa nốt là tính xông xênh đó nhé!  Chuyện chẳng có gì đáng bận tâm vì ăn được, ngủ được mới là tiên mà nhỉ? Thế nhưng anhbanthan lại có một nhiệm vụ đó là kể chuyện cho cô đi ngủ mỗi tối! Thế cho nên nhiều khi vừa nằm xuống, thấy im im là biết anh ngủ rồi. Đời lại không như mơ, anh tuy ngủ nhưng không quên nhiệm vụ của mình, chợp mắt khoảng 30s gì đó lại bừng tỉnh dậy, vội vàng hỏi:

– Anh kể chuyện cho HT ngủ nha?

Như chỉ chờ để bóc phốt, cô xéo sắc trêu chọc anh:

– Thôi, ông ngủ mười mấy giấc rồi thì ngủ luôn đi, tui tự ngủ được, không có cần ai kể chuyện gì hết nha!

– Haha, đâu có, anh có ngủ đâu, giờ anh kể chuyện cho HT ngủ ngon nạ!

-…

Cô im im không nói gì, ra chiều đồng ý. Những hôm dỗi, cô sẽ không thèm nghe anh kể chuyện, không thèm cho anh gọi video nữa mặc cho anh năn nỉ vật vã! Thế đấy, có những khi lẽ ra người phải hàm ơn là người được nghe chuyện lại ngược đời trở thành người kể chuyện phải năn nỉ để được kể! Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Không vô lý lại không phải cô! Với cô thì anhbanthan lúc nào cũng dễ ăn, dễ ngủ, dễ nuôi, thi thoảng hôm nào cô dỗi cô sẽ hỏi anh có ngủ ngon không vào ngày hôm sau! Tất nhiên cô không mong chờ anh bảo ngủ không ngon. Điều cô đợi là khi anh bảo anh ngủ ngon thì cô sẽ có cớ để hờn! 

– Qua anh ngủ ngon phải không?

– Qua anh bị ác mộng đó nên không ngủ được!

– Thôi, điêu, anh mà đòi gặp ác mộng chắc?

– Dạo này công việc áp lực quá với em dỗi, không cho anh gọi nữa cộng lại nên mới thế đó!

– Thế á, ác mộng như nào?

– Thôi, chuyện đáng sợ vậy không nên nhắc thì hơn!

….

Câu trả lời của anh như rơi tõm xuống sự tĩnh lặng của không gian xung quanh cô. Một thứ cảm giác tội lỗi vô cùng xâm chiếm lấy toàn bộ thần thức của cô. Lần nào cũng dỗi với 3 cái lý do trẻ con, vớ vẩn rồi lại khiến anh thêm lo lắng. Cô hay dỗi, tính cô trẻ con với anh là vậy, sáng nắng chiều mưa thôi nhưng anh lại luôn vì cô không vui mà bận tâm. Không xem đó là tính trẻ con hâm hấp lúc nóng, lúc lạnh rồi phớt lờ cô. Ngược lại anh chưa bao giờ mặc kệ khi cô dỗi, dù vì bất kỳ điều gì. Có lẽ lý do duy nhất chỉ có thể là anh hiểu rất rõ, những suy nghĩ tiêu cực là cách nhanh nhất hủy hoại mọi cảm xúc tốt đẹp trong cô. Con quỷ ẩn trong người cô sẽ xuất hiện lúc tâm trạng cô tồi tệ, nuốt chửng cô – nuốt chửng thế giới nhỏ bé của anh! Anh sợ cô buồn bao nhiêu, cô sợ anh buồn bấy nhiêu!

Khi yêu một ai đó, quả nhiên ta chỉ cầu mong những điều tuyệt vời nhất đến với họ, còn ta cay đắng bao nhiêu cũng muốn nhận. Nhưng nhiều khi cũng chẳng kiểm soát được hết cảm xúc trong ta, rồi vô tình khiến người ta quan tâm muộn phiền! Tất nhiên từ sâu trong thâm tâm, ta chẳng hề muốn điều đó! Ngày nào mà cô chẳng than cuộc sống mệt mỏi. Đó là bởi vì cô chẳng tự tìm kiếm ra niềm vui cho chính bản thân mình! Con người ta, đắm chìm vào công việc, đắm chìm vào tiền tài, đắm chìm vào quyền lực, đắm chìm vào những tháng ngày lang thang mệt mỏi. Cũng chỉ để nhận ra, cái hạnh phúc cao nhất của cuộc đời này, là được nắm tay một người, cho đến tận giây phút cuối cùng của mình nơi cõi tạm.