LEEN KỂ
AI CŨNG ĐI CHỈ TÔI ĐỨNG LẠI

AI CŨNG ĐI CHỈ TÔI ĐỨNG LẠI

Tôi từng nghĩ bản thân mình là một đứa con gái vô cùng lạnh lùng và mạnh mẽ. Đôi khi cũng nghĩ là sẽ làm những điều to lớn để bảo vệ những người phụ nữ mềm yếu xung quanh mình. Có lúc tôi đã nghĩ chẳng biết mình có trái tim không nữa! Nhưng những người xung quanh tôi lại luôn quả quyết tôi rất ấm áp và sống tình cảm. Duy chỉ có một điều họ đồng tình rằng, tôi rất mạnh mẽ! Dù sao đi chăng nữa, người khác cũng chẳng dễ dàng gì bắt gặp được giây phút yếu lòng nào của tôi! Người ta bảo rồi, người con gái chỉ một lần chết tâm thì đổi lại ngàn vạn lần nhẫn tâm! Phải! tôi cũng nhẫn tâm…với chính bản thân mình!

Giữa nơi đất khách quê người, không gì đong đếm nổi nỗi cô đơn, buồn bã trong tôi. Đừng hỏi tôi là nếu chọn lại thì có chọn xa nhà không? Có! tuyệt nhiên câu trả lời vẫn là có! Vốn dĩ đây không phải là chuyến đi cay đắng, nó chỉ hơi mặn vì ngập tràn nước mắt vì nhớ nhà của tôi! Tôi chỉ luôn tự hỏi làm thế nào để cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có và làm thế nào để kiên định với lựa chọn của chính bản thân mình? Lựa chọn mà bản thân đã dành không ít thời gian và công sức theo đuổi? Mới bước được đoạn ngắn sao đã vội thấy bản thân muốn quay đầu rồi! Tôi thực sự chỉ có vậy thôi sao?

Không biết bao  nhiêu lần đang  ngồi làm việc nhớ nhà phải chạy vào phòng thay đồ khóc nốt. Không biết bao lần vừa lếch thếch đi trên đường vừa khóc. Thật tốt vì đang dịch bệnh đeo khẩu trang suốt, ai biết mình đang như nào đâu chứ!? Nhưng tôi có một đôi mắt khá buồn! Vốn dĩ nhìn bình thường đã ướt át rồi, khi buồn thì càng không thể giấu nổi những nỗi niềm vương vấn! Thực ra thì những người Nhật họ cũng chẳng để tâm vào nỗi buồn trong đôi mắt của tôi bao giờ! Hoặc cũng có thể họ để ý thấy nhưng họ chẳng bao giờ hỏi han sâu quá. Vậy cũng tốt! Giả dụ họ có tò mò mà hỏi han gì là tôi òa khóc nức nở ngon lành luôn quá! Cô đơn đến ngu người! Xin đừng ai hỏi gì hết! Một mình suốt một thời gian dài là loại trải nghiệm mà cả đời này tôi sẽ luôn khắc cốt ghi tâm! Nó giống như một bệnh nhân bị mắc bệnh ung thư vậy! Hàng ngày cười nói nhiều thật nhiều để lấn át đi suy nghĩ mình sắp chết. Nhưng đêm về, khi chỉ còn mỗi một mình, nỗi đau về thể xác là một thì nỗi đau về tinh thần là một vạn! Nó gặm nhấm tinh thần, gặm nhấm mẩu đời còm cõi còn lại của họ luẩn quẩn với suy nghĩ: liệu có nên nhắm mắt lại để ngủ không vì biết đâu ngày mai chẳng còn nhìn thấy ô cửa sổ ngập nắng nữa! Những người nhạy cảm vốn dĩ rất đáng thương vì họ dùng toàn bộ giác quan mình có để nhấn chìm bản thân vào thế giới xung quanh.

Hàng tuần vẫn gọi video về nhà vài lần, chứng kiến cuộc sống thường nhật của mọi người tất bật qua màn hình điện thoại! Hóa ra chỉ có cuộc sống của tôi đóng băng tại đó còn mọi người vẫn đang vận động và thay đổi từng giờ! Bố chuyển hướng công việc, mẹ thay đổi giờ làm việc, em trai chuẩn bị cưới vợ và lên chức papa, các cháu nhỏ đứa chuẩn bị vào cấp 1, đứa lon ton tập đi, bạn bè cưới hết, con cái cả rồi, anh chị em cưới xin hết cả, người kinh doanh quán, người mở công ty, cậu mợ mua đất, xây nhà, ông bà xây lại cái cổng, trồng thêm đủ loại cây trái,… Trời đất, chỉ có tôi đứng im tại vị trí khi bước chân lên máy bay rời Nội Bài, không một chút thay đổi! Chẳng trách tôi cứ nghĩ mình còn trẻ và như mới ra trường là vậy! Các khái niệm thời gian sai lệch hết cả rồi vì mọi người vẫn bước tiếp, chỉ có tôi đứng lại! Cuộc sống nhạt nhẽo ở nơi này đã khiến tôi quên hết khái niệm về thời gian hay sao?

Từ ngày ra trường thấy bản thân vẫn như vậy về diện mạo! Cũng không già đi, thậm chí còn có cảm giác trẻ hơn rất nhiều! Chẳng thế thi thoảng hay được khen xinh xắn, ngon nghẻ hơn lúc ở nhà. Ồ hóa ra lão hóa ngược hay sao? Nhưng mà cũng chẳng để làm gì vì chẳng ai ngắm ta! Nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ điều tệ hại là xa nhà thì tôi thấy mình sinh ra là để sống ở Nhật! Môi trường sống thực sự rất tuyệt vời! Chất lượng cuộc sống khá cao, đúng với các yêu cầu của bản thân tôi: xanh-sạch-đẹp! Rất xanh, rất sạch, rất đẹp và tương đối riêng tư! Tất nhiên đi kèm với đó cũng là những chi phí đắt đỏ! Nhưng mà đáng lắm! Ở đâu có thể sai nhưng ở Nhật câu: Tiền nào của nấy! chưa bao giờ sai! Có lẽ do may mắn nên tôi được trải nghiệm cuộc sống ở Nhật đúng nghĩa màu hồng là có thật! Tôi thấy màu hồng! Chẳng có điều gì để chê bai hay tiếc nuối, tôi nhận nhiều hơn những gì năng lực mình có được! Đó là phúc phần nhưng đổi lại là những ngày tháng nhớ nhà lê thê, giày vò trái tim tội nghiệp của tôi! Giờ tôi mới biết mình có một trái tim yếu đuối đến bất ngờ! 

Tôi thấy mình nhạy cảm, dễ khóc, khó cười hơn trước. Ở đây không phải không có người, không phải không thể kết bạn, giao du. Chỉ là…tôi chẳng thể mở lòng!

Có một kiểu người chỉ thích những gì cũ kỹ, đã quen thuộc và luôn chỉ gắn bó với những thứ mình cho là tốt rồi. Chẳng muốn thay đổi, chẳng muốn trải nghiệm cũng chẳng cần review gì hết! Chẳng muốn tìm hiểu thêm điều gì cũng ngại luôn cả trò chuyện. Không muốn hiểu ai cũng không có nhu cầu để cho ai hiểu. Bỗng chốc những mối quan hệ mới trong mắt họ có chút sáo rỗng và hời hợt! Thờ ơ đến mức lập dị. Chính xác là tôi – một người hoài cổ! Nhưng thế thì có sao, hoài cổ thôi mà…nào phải tối cổ! Thích thế!

Vài tháng nữa là chính thức bước sang tuổi 27! Nay chị đồng nghiệp công ty bảo: “Tháng 5 là sinh nhật của Linh nhỉ?”. Cười híp mắt, gật đầu! Chà! Cũng gọi là có tí tuổi rồi mà sao tâm hồn cứ đóng băng theo thời gian ở Nhật luôn vậy? Mấy hôm nữa đám cưới em trai mà chẳng có mặt ở nhà, nghĩ cũng buồn thật sự bởi vì…. đống chân gà đành để rơi vào tay người khác vậy! Hóa ra ai cũng đi, chỉ mình tôi đứng lại!

Tối nay lại trốn học vì em….mãi mãi tuổi 17 thôi nhen!